Phiên ngoại 5

271 26 6
                                    

"Hôm nay lại vào một đám tiểu tử." Binh lính Nam Cảnh túm cổ áo Doãn Hạo Vũ, ném thẳng vào trong lều trại còn trống.

Doãn Hạo Vũ vừa ngã xuống còn chưa kịp đứng lên, liền bị tên lính một cước giẫm lên mặt: "Cái gì mà Doãn tướng quân Bắc Quốc? Bị Nam Cảnh ta giết cả nhà ném ở hang Vạn Cốt, hiện giờ sợ là bị sói ngoạm đi mất... đến thi thể cũng không còn."

Một đám binh lính cười đầy hèn mọn, trong đó không ít người ồn ào: "Ta thấy Bắc Quốc chắc không còn ai, thế nhưng lại để cho một thái tử mới mấy tuổi đến chinh phạt Nam Cảnh chúng ta.", "Chẳng lẽ ngoài Doãn tướng quân bị giết kia của bọn họ, không còn ai có thể trọng dụng nữa?", "Thái tử Bắc Quốc cái gì, cùng lắm cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, không biết đã cai sữa hay chưa?", "Lần này hắn đến mang theo Minh Thành tướng quân, thiếp thất của lão tặc kia còn ở trong tay Nam Cảnh chúng ta...", "Tiểu tử này vô dụng, phụ mẫu nó đều bị tướng quân chúng ta giết chết, thiếp thất của Minh Thành kia còn mang theo nữ nhi, coi như có thể bàn bạc điều kiện một chút, hiện giờ tiểu tử này đến chó cũng không bằng..."

Doãn Hạo Vũ bị giẫm trên mặt đất, bị bức đến trừng mắt nhìn bọn chúng.

"Ấy ấy ấy, kho thóc bên kia bốc cháy." Một đứa trẻ trên mặt bôi tro than ôm lương thảo trên tay, đứng ở ngoài lều trại cao giọng hét lên. Giọng của đứa trẻ cực kỳ vang dội, trong lúc náo loạn, Doãn Hạo Vũ bị ai đó xốc hai cánh tay, kéo lên.

Hắn kéo Doãn Hạo Vũ một đường chạy đến lều trại khác, thấy Doãn Hạo Vũ vẫn một vẻ quật cường, hắn đem cỏ trong tay ném vào trong máng, lúi húi lau sạch tro than trên mặt, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm cùng đôi mắt to linh động như ánh sao trời: "Này, ta là Cao Khanh Trần, ngươi tên là Doãn Hạo Vũ sao?"

Hôm nay Doãn Hạo Vũ mất đi phụ mẫu không còn chút tâm tình nào, nghẹn ngào, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của Nam Cảnh, lập lời thề độc: "Thù phụ mẫu, Doãn Hạo Vũ tất báo."

Cao Khanh Trần đứng ở một bên, nhìn hắn vài lần, thế mà lại tiến đến cùng hắn quỳ xuống một chỗ.

Doãn Hạo Vũ đang dùng hết sức lực muốn phân cao thấp cùng lão thiên gia, bị Cao Khanh Trần quấy nhiễu như vậy, khí thế trong nháy mắt còn không đến phân nửa. Hắn đẩy Cao Khanh Trần một cái, tức giận phát run: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải có bệnh không?"

Cao Khanh Trần thở dài một hơi, từ trong ngực lấy ra ngọc bội bị vỡ thành hai khối, chia một nửa cho hắn: "Mẫu thân ta cũng bị người giết, đều đã qua hai năm, phàm là người như ngươi đến đây, ta liền cùng quỳ một cái. Mẫu thân ta là người không thích tịch mịch, bà a, nói rất nhiều, chỉ hy vọng ở bên kia bọn họ có thể gặp được nhau, để tâm đến nhau, con đường của mẫu thân ta cũng dễ đi hơn."

Doãn Hạo Vũ vốn định ném khối ngọc trong tay ra ngoài, nghe hắn nói như vậy, lại nắm vào lòng bàn tay, lau nước mũi, tức giận nói: "Chờ ta lớn lên, nhất định phải san bằng Nam Cảnh, báo thù rửa hận."

Khi đó, hắn không chú ý tới trong con ngươi trong suốt của Cao Khanh Trần đang quỳ gối ở một bên, tất cả đều là tâm tình phức tạp không phù hợp với tuổi tác.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ