Tập cuối: Tiêu diệt Muzan đi đến tương lai và rắc rối bắt đầu

704 55 15
                                    

Trong khi Rimuru đang đào đất chui lên từ đống đổ nát thì ở trên mặt đất, nơi đang diễn ra cuộc chiến cuối cùng.

Himejima: (Tốc độ của hắn đang tăng lên!! cùng với áp lực khủng khiếp, thậm chí mình còn không cảm nhận được gì!!).

Trong khi mọi người tránh đòn và tìm cơ hội phản công, thì Mitsuri đang dần dần không theo kịp trận chiến.

Mitsuri: (Mình không nhìn thấy!! mình không nhìn thấy đồn tấn công của hắn!! từ suốt trận chiến nảy giờ mình chỉ có thể dựa vào trực giác để tránh đòn, mình sẽ là người bị hạ dù chưa làm được gì cả!! giờ mình chỉ còn cách liều mạng xông lên nhưng dù vậy chưa chắc cầm chân được tên Muzan, thay vì chặt chém hắn mình nên tìm cách khoá tay chán hắn lại).

Khi Mitsuri đang né tránh các đòn tấn công thì bổng nhiên bị khự lại.

Mitsuri: (Ể!! có gì đó đang giữ chân mình lại??).

Sau đó cô bị Muzan tấn công mất đi tay trái và một bên mặt, Mitsuri khuỵu xuống Obanai thấy thế liền chạy tới chỗ của Mitsuri và mang Mitsuri theo.

Himejima: (Vừa rồi là chiêu thức gì vậy? đáng lẽ Mitsuri phải tránh được nó mới phải?).

Trong khi mọi người đang chiến đấu thì trong con hẻm nơi Shinobu may mắn sống sót do được Ciel trợ giúp tuy bị trọng thương và đội hậu cần đang ở đó, Obanai liền bế Mitsuri tới đó.

Obanai: Shinobu cô hãy cấp cứu cho cô ấy đi!!
Shinobu: Tôi biết rồi.
Mitsuri: Khoan đã...em vẫn...em vẫn có thể chiến đấu, em sẽ cố không cản đường mọi người nữa.
Obanai: Không sao đâu, em đã làm đủ rồi.
Mitsuri: Vẫn chưa...em vẫn chưa giúp gì cho mọi người cả! em không thể chết lúc này được!!
Shinobu: Thôi được rồi Mitsuri cô đừng cố nữa!
Obanai: Shinobu còn lại nhờ cô.
Shinobu: Ừ.

Nói xong Obanai rời đi để lại Mitsuri và Shinobu cùng vài người trong sát quỷ đoàn ở lại.

Mitsuri: Khoan đã!! em sẽ đi với anh Iguro san!! đừng chết mà Iguro san!! em không muốn ai phải chết nữa!!
Shinobu: Này đừng di chuyển nữa Kanjori, việc của chúng ta đến đây là hết giờ ra đó chỉ tỏi làm vướng chân họ thôi.
Mitsuri: Nhưng...nhưng...

Trong khi đi tới chiến trường Obanai liền trầm tư.
                                   Tâm trí

Obanai: (Nếu lũ quỷ không tồn tại, thì sẽ có nhiều mạng người không bị cướp đi, và nếu chúng ta có thể gặp nhau theo một cách bình thường hơn thì...không không thể, đầu tiên mình phải chết đi đã và sinh ra trong một cơ thể không có dòng máu này trong người, bằng không thì tôi không được quyền ở bên em, Mitsuri anh sinh ra trong một gia tộc dơ bẩn lợi dụng sát hại người khác để trục lợi, cuộc sống xa hoa lảng phí, khoe khoang nhơ nhuốc và phải sống nhờ quỷ, trước khi anh ra đời trong vòng 370 năm trước khi có bé trai chào đời thì toàn bộ tộc trưởng đều là nữ, khi anh mới sinh ra thì bị giam vào ngục cô, chị, dì đêu xun xuê lấy tui đến mức kinh tởm, họ cho anh ăn những món béo ngậy cộng vời sự bí bách của căn ngục làm cho mùi dầu mở càng choáng ngợp, khiến anh phải buồn nôn đêm đến thì anh có thể nghe thasy tiếng trường bò của một thứ gì đó to lớn và cảm nhận ánh nhìn của nó trên cơ thể khiến toàn thanh anh ướt đẩm mồ hôi đến khi nó rời đi, khi lên 12 anh được dẫn tới nơi con nữ quỷ rắn một nơi xa hoa và anh đã nhận ra ả chính là kẻ ngắm nhìn anh hằng đêm, đáng lẽ anh đã bị ăn thịt từ khi mới sinh ra nhưng do anh là con trai và có đôi mắt 2 màu hiếm gặp khiến ả thích thú và cho anh sống lâu thêm để thoả mãn dạ dày của ả, và ả ra lệnh rạch miệng anh để cho giống ả và lượng máu chảy ra thì cho vào bát rượu để ả uống sau khi cho lại vào ngục tui liền dùng chiếc trâm kẹp tóc dẽo thanh chắn ngục hằng ngày và chỉ có duy nhất sinh vật mà anh tin tưởng là chú rắn hoang Kaburamaru khi nó lạc vào ngục, cuối cùng thì anh đã thoát được nhưng ả ta đã đuổi kịp khi amh đang ngỡ là mình sẽ chết, nhưng anh được viêm trụ bấy giờ cứu đồng thời đưa anh qua chỗ chị họ của anh nhưng anh bị cô ấy hất hủi).
Chị gái: Tất cả là lỗi của mày!! vì mày mà mà ả đã giết 50 người vì mày chạy trốn, chính mày đã giết họ, đáng lẽ mày là vật tế cho ả lẽ ra mày phải ngoan ngoãn cho ả ăn chứa!!
Obanai: (Tuy những lời mắng chửi của chị ta thật vô lý nhưng anh cũng đã nghĩ việc sẽ xảy ra với gia tộc của anh, nhưng do muốn được sống nên anh đã chạy trốn, nó làm anh thối nát không khác gì gia tộc mình, tội nghiệp quá nặng khiến anh không thể sống một cuộc đời bình thường được nữa, không còn cách khác anh trút hết sự tức giận và lòng căm phẫn lên lũ quỷ, khi anh liều mạng cứu được ai đó thì anh nghĩ mình có thể trở thành người tốt hơn, dù vậy những đôi tay thối rữa cùng với ánh mắt đầy sự trách cứ vẫn luôn đeo đám theo anh không thôi, anh muốn được chết khi tiêu diệt Muzan, mong rằng việc ấy sẽ giúp thanh tẩy dòng máu dơ bẩn này, nếu được đầu thai thành người nơi yên bình không có lũ quỷ thì anh sẽ nói với em là "Anh yêu em").

(Megaverse of Madness) [Quyển 1]:  Rimuru xuyên không vào KimetsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ