CHƯƠNG 30. TRỪNG PHẠT 4

1.2K 79 5
                                    


Tư thế như vậy khiến Châu Hiền ngay cả cơ hội trốn cũng không có, chỉ có thể vểnh mông chịu đựng Sáp Kỳ thao lộng, mỗi một cú thúc đều tiến vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt.

"Aa... Sáp Kỳ... Em bắn ra có được không? Chị không chịu nổi nữa..." Châu Hiền nằm sấp thở hổn hễn, giữa tiếng rên rỉ không ngừng giọng nói đã trở nên nghẹn ngào, muốn tránh né, thế nhưng khoái cảm cơ thể cứ ập đến khiến nàng thành thật ưỡn mông lên mà quấn lấy côn thịt.

Cảm giác tiểu huyệt lại bắt đầu co thắt, Sáp Kỳ cúi người xuống, vừa ôm vừa hôn lên vai Châu Hiền, lồng ngực ấm áp dán vào lưng nàng. Châu Hiền rõ ràng cảm nhận được, phía trên là ngực mềm cọ xát, phía dưới là gậy thịt cứng như đá không ngừng đâm thọc, cảm thụ của nàng càng thêm mãnh liệt, bụng dưới co giật phun ra tình dịch.

Châu Hiền không còn chút sức lực nào nhằm nhoài trên ghế sô pha, nhưng dương vật cắm ở bên trong tiểu huyệt nàng vẫn như cũ không chịu xìu xuống, trận làm tình này còn chưa có kết thúc.

Châu Hiền ý thức được chuyện đó, đầu óc hỗn độn vì cao trào lập tức thanh tỉnh lại.

"Sáp Kỳ, em vẫn chưa bắn sao?" Châu Hiền run rẩy khàn giọng hỏi.

"Ừm." Sáp Kỳ xoay người Châu Hiền lại. Nắm lấy đôi tay bị trói của nàng, bởi vì thít chặt quá lâu nên đã sinh ra vệt đỏ, Sáp Kỳ ánh mắt u tối, tháo gỡ nút thắt.

Cánh tay được giải thoát, Châu Hiền lập tức ôm lấy bả vai Sáp Kỳ.

Ánh mắt nàng không tự chủ hướng về phía côn thịt, không hề có dấu hiệu mềm xuống, vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như cũ.

"Vì sao còn không bắn, trước đó em rõ ràng..." Châu Hiền nói tới đây liền ngừng lại, nàng bỗng nhiên hiểu ra, Sáp Kỳ trước đó là cố ý, vì khiến cho nàng thoả mãn mới bắn ra tới.

Mà hiện tại, cô còn chưa muốn bắn.

Cho dù dục vọng có mãnh liệt tới đâu, quá nhiều lần cao trào vẫn là khiến Châu Hiền sức cùng lực kiệt, nàng hiện tại chỉ muốn Sáp Kỳ xuất tinh, nếu lại tiếp tục nhân gia thật sự sẽ bị chơi đến hỏng.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, nàng bị bế thốc lên, Châu Hiền sợ tới mức chân lập tức quấn lên eo Sáp Kỳ, hai tay cũng ôm vòng lấy bả vai của người kia. Tiểu huyệt lầy lội vừa khéo đối diện với gậy thịt, Sáp Kỳ cọ cọ bên ngoài vài cái, liền thẳng lưng cắm vào.

"Á...sâu quá..."

Mỗi một bước đi, gậy thịt đều thọc vào tiểu huyệt rồi lại rút ra, chín cạn một sâu.

Châu Hiền hiện tại mới ý thức được thể lực của Sáp Kỳ tốt đến mức nào, làm lâu như vậy, người ra sức đều là Sáp Kỳ, nhưng bây giờ nàng đã không chịu nổi, mà Sáp Kỳ lại còn có thể đem nàng bế lên, vừa đi vừa thao lộng.

"Sáp Kỳ...không được..." Tư thế như vậy thật sự là không có cảm giác an toàn, tiểu huyệt khít đến lợi hại.

Cũng may đã tới bên giường, Sáp Kỳ thả Châu Hiền xuống, nơi giao thoa thân thể của hai người một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều là dâm thuỷ bị thao đến sùi bọt của nàng cùng với tinh dịch trắng đục của Sáp Kỳ.

"Không được sao? Nhưng cái miệng nhỏ của chị đâu có nói như vậy, nó còn đang siết chặt thằng em của tôi đây này." Eo thon đong đưa, gậy thịt không kiêng nể gì đâm sầm vào tiểu huyệt, nước nhờn cứ thế theo khe hở ào ạt tuôn ra.

"A..ah...a... sâu quá, chị không được, Sáp Kỳ..." Tiểu huyệt mẫn cảm đến mức tận cùng, mỗi cú dập đều mang tới đại lượng khoái cảm, Châu Hiền không thể chịu nổi.

"Không được chứ gì? Nói cho tôi sự thật, tôi liền buông tha chị chịu không?" Sáp Kỳ thấp giọng mê hoặc nói.

"A...nhẹ một chút..." Châu Hiền cho rằng thời gian lâu như vậy, nàng đã đủ hiểu biết Sáp Kỳ, cho rằng bản thân cũng đã thừa nhận vị trí của Sáp Kỳ trong lòng nàng, nhưng hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nàng thật sự không thể bỏ xuống mặt mũi mà đi thừa nhận.

"Nhẹ một chút? Nếu làm nhẹ, tôi sợ chị không thể thoả mãn đâu." Hạ thể như cũ ra sức dập mạnh vào.

Châu Hiền vẫn ngoan cố, mặc cho Sáp Kỳ chơi đùa như thế nào đều không muốn nói ra lời thật lòng, chỉ là luôn miệng van xin Sáp Kỳ buông tha nàng.

Cho dù trong lòng Sáp Kỳ đã nhận định Châu Hiền không có phóng đãng bất kham như vậy, nhưng cô đã quyết tâm muốn Châu Hiền nhận thua, mặc cho nàng kiều suyễn xin tha, vẫn tiếp tục hung hăng thúc eo.

Châu Hiền không chịu nổi nhưng thân thể lại rất thành thật đón nhận côn thịt, nàng nghẹn ngào khóc ra tới.

"Sáp Kỳ... cầu xin em... tiếp tục nữa sẽ hư mất... cầu xin em...a..." Một bên thẳng lưng đón ý nói hùa, một bên khóc lóc xin tha.

"Sau khi chúng ta tách ra, cùng vài người hẹn hò thì chị mới ý thức được chị đã thích em rồi, sau đó liền không có, chỉ có mình em thôi, Sáp Kỳ cầu xin em, bắn ra đi được không?" Kết quả vẫn là nàng nhận thua, hu hu nói ra sự thật.

Thân thể Sáp Kỳ nháy mắt cứng đờ, sau đó cô mạnh mẽ ôm lấy nàng, gắt gao siết nàng trong lồng ngực, rồi lại cắn lên cổ nàng.

Châu Hiền nói thích cô, thật là chuyện vui ngoài ý muốn, Sáp Kỳ không nghĩ tới Châu Hiền cư nhiên thừa nhận thích cô, tâm tình rung động hoàn toàn không đè nén được, Sáp Kỳ ôn nhu nói: "Bảo bối, có muốn em bắn cho chị không?"

"Muốn....a..." Nàng nghe thấy, Sáp Kỳ gọi nàng là bảo bối.

"Bắn bên trong cái lỗ nhỏ, lấp đầy chị được không?"

"Được... cho chị..." Tâm tình Châu Hiền hoàn toàn thả lỏng, hưởng thụ ôn nhu của Sáp Kỳ dành cho nàng.

"Ôm em, bảo bối... em muốn bắn..." Sáp Kỳ gắt gao ôm lấy Châu Hiền, hạ thân nhanh chóng lao tới.

Châu Hiền nâng tay bám chặt phía sau lưng Sáp Kỳ, cả người kích động run run rẩy rẩy.

"A... bắn... đều cho chị... thật thoải mái..." Cú thúc cuối cùng, Sáp Kỳ cắm đặc biệt sâu, cơ hồ ép chặt tử cung, côn thịt giật giật, từ mã nhãn bắn ra tinh dịch đặc sệt, toàn bộ đều cho người trong lòng.

Thoả mãn xong hai người kiệt sức nằm ở trên giường, côn thịt cũng không có rút ra, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

[FUTA] TẤT CÓ HỒI ĐÁP - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ