"Một mảnh hồn lỗ chỗ"
*reng reng
- Hết giờ rồi! Các em về nhà ôn tập chuẩn bị thật tố cho kì thi cuối kì sắp tới nhé. Chúc cả lớp có một kì thi thuận lợi và cực kì thành công nha
Lớp trưởng đứng lên: *Các bạn đứng
- Chúng con chào cô ạ.
...
- Giang, kì này nghỉ hè, mày định đi đâu không? _ Tùng Lâm chạy tới vô vãi tôi.
- Bọn mình đã thi cuối kì xong đâu mà lo lắng đi chơi đâu sớm vậy Lâm.
- Giờ này ôn cũng có chữ nào vào đầu đâu nên nghĩ mai đi chơi đâu đi?
- Thôi mai tôi ở nhà ôn bài, có gì cuối kì thi điểm cũng có phần cải thiện.
- Ây da cái đồ chít tịt... Tại sao lúc nào mày cũng chìm ỉm ủ rũ không chơi chiếc gì vậy. Lúc nào cũng khép mình trong cái vòng tròn an toàn bé tí tẹo của bản thân, không muốn ai động tới, cứ làm như thông minh lắm ấy. Kẻ không thể tự tạo cho bản thân cơ hội có thể là kém cỏi nhưng người tự đánh mất cơ hội của bản thân sau những sai lầm là ngu dốt đấy. Nếu mày không thay đổi thì chơi một mình nhé.
Lâm bỏ đi, để tôi đứng ngơ ngẩn một mình giữa đường: "ơ"
Những điều Lâm nói quả thực không sai, tôi đã ở trong cái vỏ bọc bản thân tự tạo ra quá lâu, rõ ràng hay biết nhưng lại chẳng thể bước qua ranh giới của cái ngưỡng ấy. Đó là cái ngưỡng của sự bình thường. Tôi từng có đủ cả bố lẫn mẹ nhưng vì mưu sinh nuôi ra đình mà ông bỏ mạng tai nạn nghề nghiệp ở công trường. Mẹ vẫn yêu thương tôi, bà vẫn cố lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy khi ngày ngày cắm mặt trong xưởng in. Tôi biết tôi chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi giang, xấu cũng không phải, học hành dốt nát cũng không thể. Sở trường, sở đoản cũng có nhưng chẳng đủ để thành tài năng. Trong cái lớp ấy, tôi không được chú ý bằng học sinh cá biệt cũng chưa đủ để được lòng giáo viên, cứ thế mờ nhạt mà nằm ở giữa. Nói cụ thể là sao nhỉ, những học sinh bình thường như tôi chẳng đủ can đảm để trở thành đứa cá biệt nhưng cũng không đủ khả năng để trở thành kẻ xuất sắc. Lớp học - là nơi tôi cảm thấy đến chỉ là nghĩa vụ. Chẳng đủ cái gọi là thanh xuân để có thêm cảm tình.
Tình bạn giữa tôi với Lâm khiến tôi cảm thấy bản thân như đang trục lợi từ cậu ấy. Bởi lẽ cậu luôn cho tôi những lời thức tỉnh, cái tát tâm lý khiến tôi vững tin mình hơn chút nhưng tôi chẳng thể làm gì cho cậu ngoài gây ra những phiền phức không đáng có, hay cả họa rước bực vào thân.
Những dòng suy nghĩ vớ vẩn và vô cùng tiêu cực ấy cứ lúc nhúc hiện ra trong đầu tôi - không có cách nào ngăn lại.
"Lúc nhúc" - tại sao lại là từ ngữ này? Tại sao. Lúc nhúc những con sâu xanh ngọ ngậy ăn lá. Ăn nát cả một tâm hồn trẻ. Chúng nhiều tới nỗi chẳng thể một lần hất hết ra. Nếu có hất cũng chỉ đi một phần, còn vài con bám lại khiến người ta phải tận tay gỡ trong đau đớn, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hồn rỗng lỗ chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÍN MƯƠI GIÂY MÙA HẠ
RomansaNhân vật chính − Nam chính: Nguyễn Trọng Duy − Nữ chính: Mai Phương Giang Nhân vật phụ Nam phụ: Tùng Lâm Nữ phụ: Thái Hà Chủ nhiệm: Cô Võ Bố mẹ nữ chính: X - Nga Bố mẹ nam chính: Trung - Hải Bối cảnh Hà Nội, 2022. THPT Mùa hè...