Chap 1

122 12 4
                                    

Gempa bị mù màu bẩm sinh. Thế giới trong mắt cậu rất khác biệt so với những người khác. Nếu thế giới trong mắt họ là những màu sắc rực rỡ như xanh, đỏ, tím, vàng,...thì thế giới trong mắt cậu chỉ có trắng và đen. Vì mù màu bẩm sinh, Gempa không thể làm được những việc mình mong muốn. Không thể lựa chọn quần áo mình muốn, không thể mua được thứ mình cần, cả những bộ phim muốn xem cũng không thể vì mù màu hay màu sắc của thế giới như thế nào cậu cũng không biết. Cậu đã từng rất ghen tị với người khác, họ có thể chứng kiến được màu sắc của thế giới kì diệu như thế nào, còn cậu thì không.
Cho đến nay vẫn vậy. Bây giờ Gempa đã lên đại học, thế giới của cậu vẫn chỉ tồn tại đen và trắng...

Hôm nay cậu có tiết Nguyên Lí Cơ Bản Mác-Lênin của thầy KoKoCi, ông thầy nổi tiếng sẽ phạt những ai đến muộn tiết của ổng nên Gempa phải đến sớm để lấy chỗ, nhưng bù lại thầy KoKoCi dạy dễ hiểu lắm.
Sau khi ngồi vào chỗ, cậu lấy ra cuốn sách "Ông già và Biển cả" ra để đọc giết thời gian trước khi tiết học bắt đầu. Gempa rất ghiền đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm văn học nước ngoài. Mặc dù bạn cậu nói đọc sách rất nhàm chán nhưng đối với Gempa, khi đọc sách cậu lại có thể tưởng tượng ra những khung cảnh thú vị, hay bản thân hoá thành nhân vật đó đi phiêu lưu khắp thế gian chẳng phải rất vui hay sao? Dù không thể tưởng tượng được màu sắc nhưng cậu có thể cảm nhận chúng thông qua ngôn từ.
-Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?
Bỗng một giọng vang lên, Gempa đang chú tâm vào sách phải ngừng lại một chút ngẩng đầu lên.
"Hở?"
Gempa ngạc nhiên liền lấy tay áo dụi mắt. Không biết có phải cậu nhìn lầm hay không? Cậu trai trạc tuổi đứng trước mặt cậu...Đôi mắt của cậu ấy...có màu ư? Đây là hiện tượng gì vậy?
-Cậu ơi?
-À! Không! Không có ai ngồi cả! Cậu cứ ngồi đi!
-Cảm ơn.
Sau khi cậu ấy ngồi xuống, Gempa luống cuống quay lại đọc tiếp cuốn sách đến khi thầy KoKoCi bước vào lớp.


-Taufan, tớ hỏi cái này nha.
-Hửm?
-Nếu đột nhiên tớ nhìn được một màu sắc mà cả đời nghĩ sẽ không nhìn được thì sao?
-Hả?
Chàng trai đang cắn ống hút cho vui miệng kinh ngạc khi nghe được câu hỏi bạn mình tên là Taufan. Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ với Gempa, là một người hoà đồng, thân thiện với tất cả mọi người. Taufan sẽ không bao giờ để ý đến sự khác biệt của người khác mà phân biệt đối xử, đó là điểm cậu rất quý ở Taufan.
-Cậu-Cậu nhìn được màu rồi á!? Có thật không vậy??? Nói tớ nghe xem! Tớ có màu gì nào??
Taufan phấn khích lắc vai Gempa mạnh đến nỗi cậu cảm thấy sắp thăng thiên đến nơi rồi.
-Từ từ đã! Dừng lại mau, Taufan!
-Ah! Xin lỗi nha!
Taufan liền buông Gempa ra, chấp tay xin lỗi cậu. Cậu thở dài không trách mắng gì sau đó kể cho Taufan chuyện mình gặp cậu trai kia.
-Ra thế...Thế tức là trong mắt cậu, tớ vẫn vậy à?
Taufan chỉ vào bản thân mình hỏi Gempa.
-Ừ, vẫn vậy.
Câu trả lời khiến Taufan hụt hẫng. Mà cũng đúng ha, làm gì có chuyện mắt của Gempa lại phục hồi một cách kì diệu thế được. Có cái cậu không hiểu tại sao Gempa lại đột ngột nhìn được màu? Cậu cũng có đọc qua về căn bệnh mù màu trước đây, Gempa là thuộc dạng trường hợp hiếm mà chỉ có 0,0003% dân số trên thế giới mới mắc bệnh mù màu hoàn toàn.
-Cậu cảm thấy thế nào sau khi gặp cậu trai đó?
-Ừm...
Gempa chống cằm suy nghĩ một hồi lâu. Cậu không biết nên nói thế cho Taufan nghe, việc đột ngột nhìn thấy được màu là một điều vô cùng mới mẻ với cậu. Nói hơi xấu hổ, cậu đã nhìn lén người ta suốt tiết học. Vì lần đầu tiên thấy màu sắc đẹp đẽ như vậy nên cậu muốn ngắm nhìn cho thật kĩ, khắc ghi sâu đôi mắt ấy vào trong tâm trí nhỡ đâu không thể gặp lại được thì sao?
-Đó giống như...một phép màu vậy.
Gempa bất giác mỉm cười. Tựa như phép màu trong những câu chuyện cổ tích ngày trước cậu hay đọc, khoảnh khắc lúc đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
-Vậy sao?
Taufan cũng cảm thấy vui cho bạn thân mình. Cậu có chút tò mò về người mà Gempa nói, tính hỏi thử thì một cánh tay đặt lên vai khiến tim cậu muốn bắn ra ngoài.
-Taufan.
-Éc!!
Taufan quay đầu lại thì thấy một chàng trai mặc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác lớp áo phao đen, đội chiếc mũ cùng màu. Là Halilintar, tên này là bạn cùng câu lạc bộ Điền Kinh với Taufan. Halilintar khá nổi trong trường với tính cách thẳng thắn, lại còn hơi khó gần. Taufan cũng phải cố gắng lắm mới nói chuyện được với Halilintar.
-Cậu tới tìm tui có chuyện gì à?
-Báo cáo viết xong chưa?
-Báo cáo gì-Ah!
Cậu nhớ ra rồi! Báo cáo về cảm nghĩ câu lạc bộ! Chiều là phải nộp cho thầy Tarung, không là bị bắt phạt chống đẩy 50 lần lận! Phải làm sao bây giờ?! Taufan liếc nhìn Halilintar với ánh mắt cún con.
-Ehehe...Hali ơi...
-Không.
Halilintar thẳng thừng từ chối, mặc kệ Taufan năn nỉ nhờ cậu giúp mình. Ánh mắt Halilintar đổ dồn về phía người đối diện đang trố mắt nhìn cậu.
-Ồ! Đây chẳng phải người đã nhìn tôi suốt tiết của thầy KoKoCi hay sao? Chào cậu.
Gempa giật thót tim, bị phát hiện hồi nào mà cậu không hay biết vậy!? Cậu hoảng loạn đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng luống cuống cúi người xin lỗi:
-T-Tôi xin lỗi!
"Eh? Eh?"
Taufan ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người. Eh? Tức là...Người mà Gempa nhìn thấy được màu là Halilintar á!? Trái đất tròn trĩnh vậy!! Hoá ra toàn là người quen của cậu à???
-Nah, không sao đâu. Với lại tôi hơi thắc mắc sao lúc đó cậu nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?
-À! Ừ...Thì...
Cậu không hông biết giải thích thế nào cho người kia nghe. Giờ nói cậu bị mù màu người ta có thấy kì dị hay bị coi là đồ thần kinh không? Đầu óc Gempa dần trở nên trống rỗng, cả người lạnh toát run rẩy ấp úng:
-M-M-Mắt! Mắt cậu rất đẹp!
-Mắt?
Halilintar nhíu mày khó hiểu. Mắt cậu có gì đặc biệt đâu mà người này lại khen? Chỉ thấy cậu trai đó gật đầu lia lịa rồi đan tay lo lắng nói tiếp:
-Ừm...Ừ...Mắt cậu có màu rất đẹp! Nó...Nó...Nó là màu gì ấy nhỉ, Taufan? Tớ lỡ quên mất rồi!
Gempa hoảng loạn quay sang hỏi Taufan đang ngồi nhìn, Taufan nhanh chóng hiểu ra liền lập tức cứu nguy cho cậu:
-Đỏ! Ý cậu là màu đỏ đúng không?
-Đúng rồi! Màu đỏ!
Gempa búng tay nhưng rồi ngập ngừng một chút. Ngẩng đầu lên nhìn kĩ màu mắt của đối phương, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.
-Ra đó là màu đỏ sao...Thật tuyệt đẹp!

Thình thịch!

Nụ cười như một đứa trẻ hào hứng lần đầu nhìn thấy một thứ mới lạ lại đột nhiên khiến Halilintar có cảm giác nhói tim một cách khó hiểu. Người này...
"Bộ cậu ta chưa bao giờ thấy màu đỏ à?"
Halilintar nghiêng đầu thắc mắc, cậu cũng chẳng để ý nhiều chuyện kia nữa. Bây giờ cậu chỉ thấy người này có chút kì lạ.
-Cậu kì lạ thật đấy.
Gempa giật mình đổ mồ hôi. Lỡ phấn khích quá! Giờ thì người ta nghĩ cậu là đứa kì quặc thật rồi! Bào chữa sao đây?
Nhìn người kia có chút lúng túng, Halilintar nhận ra cậu lỡ làm khó người ta mất rồi. Cậu gãi đầu rồi mở miệng:
-Cậu không cần phải giải thích gì nữa đâu. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm khó cậu, chắc hẳn cậu có lí do không thể nói được.
Cảm tạ trời vì cuối cùng Gempa có thể thở được một cách bình thường. Thật may là cậu ấy không bắt ép Gempa phải giải thích thêm nữa. Halilintar bảo mình sắp có tiết nên chuẩn bị rời đi, không quên nhắc Taufan làm báo cáo.
-Biết rồi ạ!
-Gặp lại cậu vào lần tới thứ hai tuần tới nhé.
-Hả? Ừ, gặp cậu sau.
Halilintar giơ tay chào tạm biệt Gempa và Taufan. Nhìn bóng dáng đó rời đi, không hiểu sao trong lòng Gempa lại cảm thấy luyến tiếc. Chỉ có thể gặp được thứ hai thôi ư?

"Sắc đỏ...Rực rỡ..."

-Đôi mắt của cậu ấy...
-Hở?
-Là màu hoa hồng chăng?
Taufan ngạc nhiên nhìn bạn mình. Ánh mắt của Gempa đang tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời. Cậu không biết Gempa nghĩ gì, tự dưng đầu cậu hiện lên khung cảnh Halilintar và Gempa đang nắm tay nhau trông rất hạnh phúc. Taufan liền lắc đầu xua đuổi cái suy nghĩ kì quặc đó đi. Cậu không hiểu tại sao mình lại tưởng tượng ra được khung đó, nhưng...
"Có lẽ tính sau vậy. Haizz...Giờ lo cục nợ kia mới được."
Nếu không muốn chống đẩy thì Taufan cần phải nhanh chóng xong báo cáo ngớ ngẩn của ông thầy đã.

Sắc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ