Chương 12: Lỡ như...

51 7 6
                                    

Tịch Mộ đẩy kính mắt một cái.

Lam Tư Ngộ nhìn anh nâng tay, ngay lập tức muốn nắm lấy. Tịch Mộ đã sớm thấy được hành động của cậu ta, lặng lẽ né tránh.

Lam Tư Ngộ tự nhiên cũng có thể nhận ra Tịch Mộ vẫn luôn lặng lẽ né tránh mình, nó bĩu bĩu môi, quay đầu qua, làm một bộ như muốn khóc.

Tịch Mộ cười lấy lòng, "Cụ thể là có ý gì?"

"Ghét anh." Lam Tư Ngộ nhỏ giọng hờn dỗi.

"Hả?" Tịch Mộ không biết mình chọc gì đến cậu ta.

Lam Tư Ngộ cắn môi một cái.

Bây giờ Tịch Mộ cực kỳ hứng thú với điều cậu ta vừa nói, "Cậu mới nói là Lam Tư Ngộ đi giết người. Trước kia đúng là là tôi có nghe qua chuyện Lam Tư Ngộ là sát thủ, thế nhưng có người nói với tôi, Lam Tư Ngộ chi là một cậu chủ nhỏ đi lạc mà thôi. Rốt cục thì đâu mới là thật?"

Lam Tư Ngộ lùi về sau, tự ôm đầu gối của mình, không muốn nói chuyện.

Tịch Mộ cảm thấy bộ dáng này của bộ xương quá đáng thương, thế nhưng anh không ngốc đến mức tùy tiện thương cảm cho cậu ta. "Nếu giờ cậu không muốn nói gì, vậy chúng ta để lần sau nói cũng được. Bây giờ, đi ăn cơm không?"

Vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, Lam Tư Ngộ lập tức lắc đầu.

Không quan tâm việc cậu ta có muốn ăn hay không, Tịch Mộ vẫn bưng cơm vào.

Lam Tư Ngộ nhìn chằm chằm phần cơm.

Thật ra trong bụng nó không hề có gì cả, cực kỳ khó chịu, nó rất muốn được ăn gì đó. Thế nhưng nó lại cảm thấy trong những đồ ăn đó như có thuốc độc cực mạnh, nếu như nó ăn vào, có khi sẽ bị độc chết như nhân cách thứ nhất. Một mặt nó cực kì muốn ăn, một mặt lại không dám ăn, nó lộ ra vẻ mặt rất rối rắm.

Từ đầu đến cuối Tịch Mộ vẫn đều chú ý vẻ mặt của cậu ta, anh cười có chút kì lạ, "Cậu sợ chết thế sao?"

Lam Tư Ngộ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn mà xem cái con người này đang nói cái quái gì vậy.

Tịch Mộ biết được gần đây không có ai, nơi này cũng không có camera theo dõi, cho nên anh nói cũng không cần lựa lời. "Vả lại, cậu có liên quan gì đến thế giới này đâu, thứ thuộc về Lam Tư Ngộ cũng chỉ thuộc về một về một mình Lam Tư Ngộ." Tịch Mộ thổi một ngụm cháo, đưa tới trước miệng cậu ta, "Cho nên đối với cậu mà nói thì sống hay chết đều là chuyện của cậu thôi. Nếu đã thế, còn sợ chết gì nữa.

Lam Tư Ngộ nhìn chằm chằm mắt anh.

Tịch Mộ cười híp mắt, ngay lập tức, anh mới ý thức được mình nói cái gì, ngượng ngùng cười, thu tay mình lại. "Đồ ăn tôi đưa đến thật sự không có độc."

"Tôi không tin." Lam Tư Ngộ vẫn nói câu kia.

Tịch Mộ biết không thể ép buộc cậu ta được nên nói, "Vậy tôi ăn cho."

Lam Tư Ngộ gật đầu.

Tịch Mộ há miệng nuốt đồ ăn vào. "Quá tốt rồi, tôi biết là cậu sẽ không ăn mà." Anh vô cùng phấn khởi, "Hôm qua tôi ngủ trễ, sau đó còn phải đi kiểm tra, chưa ăn sáng, đói bụng lắm."

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ