Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm là bạn thân còn có thể gọi là thanh mai trúc mã, hiện tại họ đã 20t , đang cùng nhau học đại học , kí túc xá cũng chung phòng nếu theo lý thì 2 người là duyên trời định chỉ có thể bên nhau.
2 người hiểu rõ nhau về mọi mặt , cả bame còn không bằng , nhưng trong lòng mỗi người thì lại có 1 tâm tư không thể nói ra , chỉ có thể giấu , tâm tư cậu rối bời , Mã Gia Kỳ là người lạnh lùng , ghét thứ gì cậu điều biết , nhưng chỉ sợ nói ra anh lại không xem cậu là bạn nữa...
Thật ra từ lâu Đinh Trình Hâm đã biết mình thích anh , nhưng trong lòng lại không phủ nhận , bây giờ lại thấy được bản thân đã sai , đúng! cậu thích anh , Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ.
Gia Kỳ: Đinh Đinh cậu mau dậy đi , hôm nay chúng ta còn phải trực vệ sinh đó.
Giọng Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng , anh vừa soạn sách vở vừa nói
Gia Kỳ: Hôm nay lại mơ gì à? Ngủ say sưa thế? *nhìn cậu*
Trình Hâm: Không có gì , chỉ là có chút mệt , tớ thay đồ đã cậu mau đến lớp trực đi , một lát tớ sẽ trực sau.
Mã Gia Kỳ "ừm" một tiếng rồi mang cặp vào , xách giúp cậu cái cặp đến lớp trước , Đinh Trình Hâm thấy anh đi rồi mới đi vào vscn.
_lớp học_
Thanh Liên: Lớp trưởng Trình Hâm chưa đến sao?
Gia Kỳ: Cậu ấy một chút sẽ đến , bây giờ tôi cậu và Dương Thành trực trước.
Dương Thành gật đầu đưa chổi cho 2 người , hắn thừa biết một lúc nữa Mã Gia Kỳ sẽ trực giúp Đinh Trình Hâm luôn , bởi vì cậu thường đi trễ , đến khi trống sắp đánh mới thấy mặt.
Gần 15p sau cũng sắp xong Đinh Trình Hâm chạy hụt mạng cũng đến , cậu lúc nãy quên mất mình còn phải trực nên đi tắm có chút lâu , còn ghé mua nước để tạ tội với bọn họ nữa.
Vừa thấy cậu Thanh Liên liền trêu chọc nói.
Thanh Liên: Đinh đại ca lại đến trễ rồi.
Trình Hâm: Xin lỗii tớ đến trễ còn gì để trực không?
Giọng nói hấp tấp của cậu làm cho Thanh Liên muốn bật cười , nhưng cô lắc đầu thở dài giống như có chuyện gì đó quan trọng lắm.
Thanh Liên: Lớp Trưởng đã trực giúp cậu rồi , bây giờ chỉ còn xách nước nhưng lớp trưởng...ể Đinh đại...haizz.
Chưa đợi cô nói xong Đinh Trình Hâm liền chạy đi mất , Mã Gia Kỳ đang đứng đợi nước đầy xô , thì nghe tiếng giày càng ngày càng gần , cũng như hơi thở gấp gáp và hương cam dịu dịu trong gió.
Trình Hâm: Kỳ Kỳ tớ giúp cậu *thở hồng hộc*
Gia Kỳ: không cần , nhìn cậu tớ đã biết mệt lắm rồii.
Trình Hâm: Nhưng mà Kỳ Kỳ tớ còn chưa trực nữa , cứ để như vậy sẽ không hay đâu.
Gia Kỳ: Không được gọi Kỳ Kỳ nữa *quay lại*
Mã Gia Kỳ quay lại làm cậu giật mình , sao lại gần như vậy chứ? có thể chạm đến tóc rồi này , tại sao lúc trước lại được nhưng bây giờ tim đập nhanh thế?