Chương 67: Chuyện xưa [4]

914 62 7
                                    

Sau khi biết được bộ mặt thật của Diệp Hoài An, Trịnh Huyền Lãng lạch bạch chạy đi tìm Vương Hiểu Ân. Trong lúc đó, nữ nhân luôn lạnh lùng như cô lại đang nấu ăn cho Diệp Hoài An. Vừa nhìn thấy Vương Hiểu Ân, Trịnh Huyền Lãng đã chạy ngay lại.

"Ân Ân, có phải cậu đang bên cạnh Diệp Hoài An không?"

Vương Hiểu Ân nghe thấy câu hỏi của Trịnh Huyền Lãng liền nhíu mày. Hơn ai hết cô thấy rõ tình cảm mê luyến mà đứa bạn thân mình dành cho người mà cô yêu. Vì không muốn làm Trịnh Huyền Lãng tổn thương mà dù đã bên nhau một khoảng thời gian, cô vẫn chưa muốn công khai. Thế mà hiện tại đứa bạn thân mà mình luôn muốn bảo vệ lại đứng trước mặt hỏi rõ có phải hay không mình đang cùng một chỗ với người kia. Đứng trên cương vị là một người bạn, Vương Hiểu Ân thật khó trả lời.

Không đợi Vương Hiểu Ân đưa ra câu trả lời hợp lí, Trịnh Huyền Lãng nhanh chóng nói luôn.

"Cậu tốt nhất là nên chia tay đi. Loại nữ nhân như Diệp Hoài An căn bản không xứng với cậu."

Cô nghe xong cái nhíu mày càng thêm sâu. Dù Trịnh Huyền Lãng là bạn thân của cô nhưng nàng không có quyền nói nữ nhân của cô như vậy. Con người của Diệp Hoài An ra sao, cô là người hiểu rõ nhất.

"Tôi biết cậu bất mãn với tôi và An. Nhưng cậu không có quyền nói chị ấy như vậy. Chúng ta ngay từ đầu là cạnh tranh công bằng, tôi biết cậu tổn thương nhưng không có nghĩa là cậu muốn nói sao thì nói."

"Vương Hiểu Ân, cậu..."

Trịnh Huyền Lãng tức giận khi nghe câu nói của Vương Hiểu Ân, ngay khi nàng muốn chửi ầm lên thì đã tự kềm lòng lại. Hiện tại Diệp Hoài An vẫn chưa lộ mặt, không có lý do gì mà Vương Hiểu Ân nghi ngờ nàng ta. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Trịnh Huyền Lãng bình tĩnh nói:

"Vương Hiểu Ân, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải vì ganh tỵ cô ta ở bên cạnh cậu mà nói vậy. Mà là cô ta thật sự không xứng với cậu. Lúc nãy tôi đã nghe thấy cô ta nói chuyện với Emma, cô ta nói rằng đã ở bên cạnh cậu nhưng vẫn luyến tiếc tôi. Cô ta ở bên cậu chỉ vì tiền và quyền thế của cậu thôi, cậu biết không?"

Vương Hiểu Ân nhìn thật sâu vào mắt của đứa bạn thân, thấy được tia kiên quyết trong mắt Trịnh Huyền Lãng, cô thở dài một hơi. Quen biết Trịnh Huyền Lãng từ khi còn nhỏ, số lần mà nàng nghiêm túc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều đầu tiên là nhất định phải vượt qua Vương Hiểu Ân (dù chưa lần nào nàng đạt được), điều thứ hai là trở thành người thừa kế đáng tự hào của nhà họ Trịnh (điều này mém mém đạt được), còn điều cuối cùng chính là quyết tâm theo đuổi được Diệp Hoài An (điều này cũng thất bại nốt). Đây là lần thứ tư Vương Hiểu Ân thấy Trịnh Huyền Lãng nghiêm túc tới chừng đó. Nhưng bảo cô tự nhiên đi nghi ngờ nữ nhân của mình, cũng thật là làm khó cô rồi đi.

Thấy tia nghi ngờ trong mắt Vương Hiểu Ân, Trịnh Huyền Lãng biết cô đã lay động trước lời nói của mình. Tranh thủ rèn sắt ngay khi còn nóng, Trịnh Huyền Lãng nắm lấy tay cô kéo đi.

"Cậu không tin tôi phải không? Đi, theo tôi lên khách phòng."

Trước thái độ cố chấp của Trịnh Huyền Lãng, cô không nói gì cam chịu đi theo. Trịnh Huyền Lãng lôi lối kéo kéo Vương Hiểu Ân đến trước cửa khách phòng, đắc ý ấn đầu cô vào sát tường nghe lén hai người kia nói chuyện. Cứ tưởng là sẽ vạch mặt được Diệp Hoài An, nhưng ai mà có dè...

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ