Chương 8

314 23 4
                                    

Sau một hồi lâu, hắn quay lại chỗ ngồi của cậu. 

- Sei, tôi quay lại rồi đây...

Hắn nhìn quanh, không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn như người mất hồn, không giấu nỗi lo lắng chạy quanh tìm cậu, đôi mắt tối sầm lại, gương mặt cũng không còn giữ nỗi bình tĩnh, hắn rút điện thoại ra, định gọi cho người để tìm cậu.

Bỗng...

Có người ôm chặt Koko từ phía sau, hắn giật mình quay lại. Là cậu, không phải cậu bỏ trốn sao. Sao cậu lại...

- Koko...anh đi đâu lâu vậy, tôi sợ...

Cậu khóc thút thít. Gục mặt vào lưng hắn.

- Không sao, không sao, tôi quay lại rồi, nín đi đừng khóc nữa.

Hắn xoay qua gạt đi những giọt lệ rơi trên má cậu. Hắn nắm tay cậu, dắt cậu ra xe, trên đường đi cũng không quên tạ ơn con tác giả đã không để Seishu bỏ trốn lần nữa. 

_____________________________________

Khi đã lên xe, cậu ngồi yên vị trên đùi của hắn. Cậu thấy nó lạ lạ, cuối cùng cậu mới nhận thức được tại sao cậu lại ngồi ở đây.

- Thả tôi xuống

Cậu vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Ngồi yên nào.

- Kh.. 

Cậu chưa kịp nói xong, hắn đã xoay người cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn, đầu lưỡi bị quấn siết dây dưa, mỗi một tấc trong miệng đều không được buông tha. Dần dần, cậu bắt đầu thiếu hơi, đấm đấm vào lưng hắn mấy cái, hắn mới luyến tiếc rời đôi môi ấy.

- Ha...h 

Cậu thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng, điều đó cũng đã gợi lên sự kích thích không nhỏ trong người của Koko. 

- Khuôn mặt này của em là phạm luật rồi.

- Phạm luật gì cơ..

Hắn không nói gì nữa, bảo bác tài nhanh chóng lái về nhà, để lại trong đầu Seishu nhiều dấu chấm hỏi. 

__________________________________

Chiếc xe nhanh chóng tới nhà, hăn bế cậu lên và sải chân nhanh lên phòng, không kịp để bà K chào, hắn và cậu đã tới phòng. Hắn đè cậu xuống

- Khi nãy em hỏi tôi em phạm luật gì, bây giờ tôi sẽ cho em biết.

Hắn nhanh chóng cởi hết đồ của cậu ra. Thân thể cậu hiện ra trước mắt Koko. Một người đẹp như cậu không là của Koko thì cũng hơi phí. 

- Ha..h anh dừng lại...

Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào cổ cậu, lưỡi của hắn ta nhẹ nhàng liếm lên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của cậu, 

Một cảm giác xa lạ nhưng cũng gần gũi ập đến, khiến Seishu không kìm nén được rên lên 

- A..ah dừng lại đi mà, hôm qua tôi còn đau lắm

- Em không cần phải lo, hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng với em.

Nghe được câu nói đó, cậu trở nên yên tâm hơn, hắn cảm nhận được nên tiếp tục động.

Hắn hôn cậu, bàn tay không yên không phận mò mẫn xuống thân dưới của cậu. Bắt lấy một bên mông thịt chà đạp, xoa nắn, chỉ chốc lát sau ngón tay đã bị dâm thủy dính ướt nhẹp.

Hắn tách chân của cậu ra, lần lượt đưa ngón tay vào, khuấy động bên trong của cậu.

- A...h...ưmmm

Bỗng cậu giật nảy lên.

- A..a bỏ ra.. có thứ gì đau lắm bỏ ra 

Hắn thích thú, hắn đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu. Tốc độ của ngón tay cũng tăng nhanh chóng. Nước đã chảy ròng ròng, tay hắn đều bị chất lỏng trơn trươt dính ướt.

Dục vọng hưng phấn kịch liệt,che mất lí trí của câu, đôi môi mấp máy 

- A...h ưm...muốn

- Hửm, muốn cái gì?

- Umm..muốn cái đó của anh.

Hắn nhếch mép, kéo khóa quần xuống, lôi cái to bự bên trong ra. Cậu nhìn thấy thì sợ tái mét. Hắn cọ xát quanh lỗ huyệt của cậu.

- Khô..ng không muốn nữa.

Hắn không nghe, đưa cái to bự vào bên trong.

- Không, rách mất...bỏ ra...ahhh

- Ngoan, thả lỏng nào.

Cậu thả lỏng người, nỗi đau đớn đã khiến nước mắt cậu rơi. Lỗ huyệt bị dị vật xâm nhập, không ngừng co rút. Hắn từ từ rút ra đẩy vào. Để cậu thích nghi được, hắn mới động nhanh.

Liên tục, mạnh bạo khiến từng khoái cảm như sóng triều dâng lên.

- Aaa...chậm....lại đi aahhh

Tiếng khóc cùng với tiếng rên hòa trộn lại, làm những thứ cậu phát ra chỉ như nấc cụt. Hắn đã bị dục vọng che mờ lí trí, càng động càng nhanh.

Không gian nồng nặc mùi dâm mỹ

Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ yêu kiều

Tấm lưng người đàn ông bóng nhưỡng mồ hôi đang ra sức luật động, đè ép phần eo thật mạnh xuống.

Cậu oằn mình, ưỡn mông đón nhận lấy từng xâm nhập.

" A...a mạnh quá, chậm..."

Đau như muốn rách.

Hắn thét lớn một tiếng, cùng lúc đó cậu cũng bắn ra.

Không biết qua bao lâu, hắn nhìn chàng trai bên dưới với khuôn mặt dịu dàng. Cậu mệt mỏi thở gấp.

- Một hiệp nữa nhé?

- Không, khôngggggg

Nguyên đêm ấy, cậu bị hành cho đến ngất đi tỉnh lại, dù vậy hắn cũng chả buông tha cho ẻm.

[Một phút mặc niệm cho bé Seishu, bắt đầu]

__________________________________

Author: phna🐧

Số từ: 920

|| KokoSei || HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ