Chương 12

738 101 56
                                    

Mọi chuyện diễn ra sau đó đều khớp với trình tự của một sáng đi học bình thường. Hạ Thiên lơ đãng ngồi nghe chủ nhiệm lớp điểm danh, những cái tên xa lạ lọt qua tai hắn rồi nhanh chóng vụt đi không chút dấu vết. Ngó ra cửa sổ, ánh mắt hắn hướng xuống sân trường, quan sát bàn tay đang chỉ về phía dãy lớp học của bức tượng thạch cao ban nãy.

"Cẩn Mai!" Chủ nhiệm lớp cao giọng. Hạ Thiên rời mắt khỏi bức tượng, chuyển sự chú ý của mình lên người phụ nữ đang đứng trên bục giảng.

"Cẩn Mai?" Chủ nhiệm lớp gọi thêm lần nữa. Dưới lớp bắt đầu xôn xao, một vài mái đầu xoay lại, hướng về phía chiếc bàn một người ngồi ở giữa lớp. Nữ sinh đang ngồi tại chiếc bàn đó lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không rõ. Bàn tay đang đặt trên đùi của Mạc Quan Sơn bất giác siết chặt. Theo thói quen, Hạ Thiên vươn tay, vuốt vuốt phần tóc gáy mềm mại của cậu trai tóc đỏ, tầm mắt vẫn bao quát toàn bộ sự kiện đang xảy ra.

Trước sự vắng mặt của - Hạ Thiên thầm đoán là một nữ sinh - Cẩn Mai, chủ nhiệm lớp thở dài, đánh một dấu nhỏ vào tờ giấy trên tay rồi chuyển sang một cái tên khác. Trước mặt Hạ Thiên cũng đặt một tờ giấy trống. Hắn cầm bút, nguệch ngoạc lên đó dòng chữ "Cẩn Mai". Dù đã buộc bản thân phải bình tĩnh nhưng trong lòng Hạ Thiên vẫn khó tránh khỏi lo lắng, bởi cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ câu hỏi nào thuộc màn chơi này. Ở dãy bên cạnh, biểu cảm của Bách Điền và Tử Sâm cũng đượm vẻ hoang mang. Tuy vậy, hai thiếu niên cũng chỉ mím môi, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi quá trình điểm danh kết thúc, chủ nhiệm lớp mỉm cười: "Bắt đầu học các em nhé." Đáp lại lời thông báo đó là những tiếng lật sách loạt soạt vang lên. Chỉ có Hạ Thiên và những người tham gia vẫn đang ngồi đờ ra, cố gắng theo kịp tình tiết.

Chẳng lẽ... không có câu hỏi?

"Đợi chút."

Chất giọng nhẹ nhàng của chủ nhiệm lớp chẳng khác gì một hồi chuông cảnh báo chợt réo bên tai họ. Như được lập trình sẵn, toàn bộ âm thanh lật sách quanh lớp lập tức ngưng bặt.

Cơn ớn lạnh quen thuộc bắt đầu chạy dọc sống lưng các thiếu niên. Căn phòng chứa hơn ba chục học sinh im lặng tới nỗi dường như có thể nghe được cả tiếng thở của người ngồi cạnh.

"Cầu thang nào có mười ba bậc?"

Tròng mắt Hạ Thiên trừng lớn. Cầu thang?

Vài giây sau, tiếng lật sách quanh họ lại bất chợt vang lên soàn soạt, khiến cho Mạc Quan Sơn khẽ giật mình. Bên cạnh cậu, Hạ Thiên nhìn chằm chằm câu hỏi kỳ quái vừa được chính tay hắn ghi xuống trang giấy, guồng suy luận bắt đầu xoay chuyển.

"Cầu thang? Cầu thang thì liên quan gì?" Cậu trai tóc đỏ sốt ruột lẩm bẩm. "Quyển sách này thực sự muốn chúng ta đếm cầu thang đấy à?"

Hạ Thiên cau mày, đáp: "Làm sao mà đơn giản như vậy được? Nhưng mà mày nói cũng không sai, có khi chúng ta phải đi đếm cầu thang thật."

Hắn không hiểu được ẩn ý trong câu hỏi vừa rồi. Nếu như trong chương trước, họ có thể lập tức tìm ra hướng suy luận chỉ bằng một câu hỏi, thì câu hỏi của chương này chẳng khác nào một làn sương mù. Cầu thang có mười ba bậc thì sẽ thế nào? Điều gì đã, đang và sẽ xảy ra ở chiếc cầu thang mười ba bậc đó?

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ