63: Sự thật.

225 28 0
                                    


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: Tô Tô.

_____

Thiệu Tư Giai cũng chỉ hù dọa ngoài miệng thôi, tất nhiên không thể để Trịnh Bằng Khinh ngủ chung với cô, điều duy nhất cô có thể làm là trước khi ngủ đến phòng Lâm Khiển, nhéo tai bọn họ nhắc nhở giữ mình trong sạch.

Khi Thiệu Tư Giai đi rồi thì Trần Thi Dật qua đây gõ cửa, bà nhìn Trịnh Bằng Khinh, ngập ngừng: "Bằng Khinh, con ra đây một chút, mẹ muốn bàn chuyện này với con".

Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ đã gấp đến mức không chịu được mà nằm sẵn trên giường, đành không tình nguyện mà mở chăn, đi dép lê ra ngoài.

Trần Thi Dật dẫn Trịnh Bằng Khinh đến ban công, màn đêm bên ngoài tối như mực, từng tòa nhà trong khu nhà đều gắn nguồn sáng hình vuông, giữa màn đêm lạnh giá lộ ra sự ấm áp lờ mờ, đó là ngọn đèn của nhà khác.

Gió đêm rất lạnh, đồ ngủ của Trịnh Bằng Khinh không thể kháng được đông lạnh, chà cánh tay một chút, hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Trần Thi Dật do dự một chút mới cẩn thận mà nói: "Mẹ và Nhã Chí vừa bàn bạc, hai người bọn mẹ nghĩ bây giờ con đã lên cấp ba rồi, bài vở rất nhiều, lại còn ở một mình thì không tiện lắm, mẹ không yên tâm nên muốn hỏi ý kiến của con một chút, học kỳ sau để con tới ở đây, Nhã Chí có thể phụ đạo cho con".

Trịnh Bằng Khinh giương mắt nhìn bà, vẻ mặt trong bóng đêm không nhìn rõ lắm, nhưng ước chừng có hơi châm biếm: "Thỉnh thoảng ở một đêm còn chưa tính, dọn lại đây cùng ở, mẹ muốn ba con nghĩ thế nào?"

Trần Thi Dật nói: "Mẹ nghĩ ông ấy hẳn là sẽ không phản đối".

Bà than một tiếng: "Ba của con tuy rằng cả ngày vội vàng kiếm tiền, không có thời gian ở bên con, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm con, ông ấy chắc chắn có thể hiểu được tình huống của con".

Giọng nói của Trịnh Bằng Khinh lạnh đi một chút: "Ông ấy đương nhiên có thể hiểu được, chẳng phải ông ấy vẫn luôn cố gắng hiểu mẹ hay sao?"

Trần Thi Dật sửng sốt một chút, như hơi không hiểu hàm nghĩa của Trịnh Bằng Khinh.

Hai người cùng không nói gì.

Gió đêm không hiểu lòng người, vẫn cứ thổi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Nhã Chí ở trong phòng gọi một tiếng: "Hai người mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm".

Trần Thi Dật trả lời: "Tới đây".

Lại nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Vậy thì con..."

Trịnh Bằng Khinh đột nhiên ngắt lời bà: "Có câu hỏi này con vẫn luôn muốn hỏi mẹ".

Hắn đi lên một chút, ánh sáng trong phòng hắt lên mặt hắn, làm gương mặt của hắn không thể nhìn ra được cảm xúc, hắn nặng nề nói: "Mẹ và Lâm Nhã Chí có tiếng nói chung, ăn ý với nhau, nhưng không thể chờ ly hôn rồi mới ở bên nhau ư?"

Đời trước hắn không hỏi, hắn vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ thế.

Đã từng, quan hệ của hắn và Trần Thi Dật đã hỏng bét đến nỗi không thể sửa được, hắn hận bà bỏ rơi gia đình, bỏ rơi chồng, cũng bỏ rơi con trai, nhưng hắn hoài niệm những hạnh phúc đã từng có được.

[ĐM/Edit] BỖNG NHIÊN SONG TRỌNG SINH NGAY NGÀY KẾT HÔN CÙNG KẺ THÙ - LÂM TRI LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ