*Sao hôm nay anh không đến?*
Trong căn phòng bệnh, Tuệ Châu đứng nhìn ra cửa sổ. Hai ngày gần đây, kể từ lúc Văn Toàn tỉnh lại, sự quan tâm của hắn dành cho cô đều biến mất, thay vào đó chính là cậu.
*Bây giờ anh đang có việc bận! Hết hôm nay em có thể trở về nhà* Nhàn nhạt hắn nói trong điện thoại.
Không nói gì thêm, Quế Ngọc Hải cúp máy. Những ngón tay bây giờ cũng đã nắm lại thành quyền, trông cô ta có vẻ rất tức giận.
*Mạng mày lớn quá, Văn Toàn nhỉ?*
Nhếch môi cười khinh một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng. Đi băng bằn về phía căn phòng số 509 ở cuối dãy hành lang, mở cửa bước vào. Đi đến cạnh giường, kéo chiếc chăn đang ủ ấm một cậu trai, có vẻ là đang say giấc. Cất giọng.
*Tỉnh dậy ngay cho tôi!*Cô quát.
Nghe âm thanh lớn, cậu tỉnh giấc nhìn cô nghiêng đầu thắc mắc.
*Mau tránh xa Ngọc Hải ra*
*Cứ như thế thì làm sao tránh xa được?*Giọng nói đầy sự mệt mỏi của cậu cất lên.
*Rõ ràng là mày đang câu dẫn anh ấy?*
Cô nắm lấy cổ của chiếc áo bệnh viện, giật tới thật mạnh làm cậu khẽ nhăn mặt. Tay đập vào ngực cậu, dùng chất giọng yếu ớt bảo cô ta dừng lại. Nhưng nó đã là gì, tầm mắt tối dần, và rồi không còn cảm nhận được gì cả. Âm thanh cuối cùng nghe được vang vảng bên tai.
Còn cô ta?
Sợ hãi rồi bỏ chạy về phòng như chưa từng có việc gì xảy ra.
Minh Vương và cả Lương Xuân Trường đứng trước căn phòng cấp cứu. Và.. không thể thiếu hắn, một lần nữa, trong tâm trí hắn lại lo sợ, sợ rằng Nguyễn Văn Toàn sẽ biến mất và rời xa hắn mãi mãi.
Một nỗi sợ thật căm hận!