Chương 49: Vai Trò Nạn Nhân

2.6K 184 6
                                    

Ừ thì, chấp nhận sập bẫy.

Ừ thì, làm lại từ đầu.

Viết ra trên mặt giấy dễ đến thế, khi làm thì khó trần ai...

Jungkook đã từng tự nhủ, mình là một diễn viên thiên tài.

Chứ sao nữa? Ngày đó qua mặt một Kim Taehyung tính tình cố chấp, buộc hắn phải tin sống tin chết cậu thật sự phản bội, chẳng phải đã chứng tỏ khả năng vượt trội hơn người?

Cơ mà... vì vai phải vào là phản diện.

"Nạn nhân" - Đó lại là một lãnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Đặc biệt khi nạn nhân này... không biết đến khi nào mình mới chính thức bị "xử tử" đây...?

***

"Chờ đợi cái chết thật không dễ chịu chút nào..." Jungkook thở dài khi xếp gối ngồi nhìn chằm chằm vào đám sushi ê hề trước mặt.

"Em nói gì sao?" một giọng nam ấm áp chen vào.

"A?" chớp mắt, cậu ngẩng đầu, nhanh chóng khoác lên nụ cười dịu dàng không kém kẻ đối diện. "Không... em nói thật tội nghiệp những con cá hồi kia phải nằm dài đợi chờ cái chết..."

"Cá hồi?"

"Ừ, cá hồi."

Nhíu mày, ngài Chủ Tịch Da Costa khóe miệng khẽ nhếch lên ra chiều châm chọc. "Trước đây lại không thấy em có lòng trắc ẩn kỳ dị này."

"Đó là vì trước đây người ta toàn dùng cá đông lạnh đã chết sẵn..." Trong đầu lại hờ hững thêm vào: Đó là vì trước đây anh không quái như bây giờ...

Cuộc hội thoại cứ thế mà quẩn quanh những vấn đề không đâu. Lorenzo không một lần đả động đến quá khứ, Jungkook cũng chẳng dại mà bẻ mũi lái vào khu vực nguy hiểm. Cả hai cư xử với nhau khách sáo chẳng khác gì những cặp tình nhân mới quen. Chỉ là, lâu lâu hồ ly lại cảm thấy cái vỏ cừu non này thật là chật chội phiền hà. Cứ luôn phải ngây ngây ngô ngô đã khó, còn phải vờ ra vẻ xiêu lòng trước những hành vi lãng mạn của anh lại càng khó hơn.

Đừng hiểu lầm. Đối với sự lãng mạn từ một chàng trai lịch thiệp, không có người nào lại dại khờ chán ghét. Chỉ là... Jeon Jungkook vốn ngày đó đã bị ác ma "tẩy não" sạch sẽ, đến nỗi bây giờ đứng trước một chàng trai hoàn hảo như hoàng tử trong cổ tích, lại không cách nào cảm thấy thật sự rung động. Huống chi, cậu lại ghét chàng hoàng tử bé mình đang sắm vai vô cùng.

Cậu "gai". "Gai" cái nụ cười tươi tắn còn hơn mặt trời; "gai" những nụ hôn xã giao phớt nhẹ trên trán; "gai" cả cái cách anh chậm bước để cậu theo kịp, tay dịu dàng siết nhẹ tay cậu trong khi ánh mắt nồng nàn chứa đầy sự tôn thờ.

Vì cớ gì không thể lãnh đạm như trước? Vì cớ gì không thể hôn cậu cuồng nhiệt như trước? Vì cớ gì không thể bá đạo, ngang tàn như trước...?

Cậu đúng thật ngày càng điên rồi! Nên tự đóng một chữ M to đùng lên trán là vừa!

(M: Masochist: kẻ thích bị ngược đãi)

Cũng khó mà trách Jungkook được, khi hàng loạt các "dị tượng" thuộc hàng X-files lần lượt phơi bày trước mặt cậu suốt cả tuần đó; với một thiếu niên bình thường, có thể cho là phúc phận; song cậu sinh ra đã bất thường, bởi thế cái phận này không tài nào xem là phúc nỗi.

VKook | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ