Quà cảm ơn.

134 17 0
                                    

Mãi đến tận lần đi chơi thứ hai mươi hai, Senju mới dám chủ động hôn Wakasa.

Gió dìu dịu lướt qua ô cửa sổ, hôn nhẹ lên từng cái khóm hoa tỏa mùi thơm ngát trước nhà. Một tối yên bình, bóng hai người in trên con phố nhỏ, cạnh chiếc motor phân khối lớn, gã ôm nàng, một lúc thật lâu.

Lần nào cũng vậy, Wakasa đều cố nán lại để ôm Senju.

Gã không nói gì, nàng cũng chẳng hỏi, chỉ đơn giản là để mọi muộn phiền phía sau, lao vào nhau tìm kiếm hơi ấm.

Rồi một lúc, Wakasa buông nàng ra, chìa túi đựng kem mà ban nãy gã mua từ cửa hàng tiện lợi cả hai vừa ghé.

"Ta có mua cả chocomint, em đem vào nhà ăn đi. Cũng muộn rồi."

Mấp máy môi, thiếu nữ hơi gật đầu, cầm lấy túi đồ ăn. Wakasa đứng ngược ánh đèn, tia sáng chẳng với tới, nhưng không hiểu vì gì Senju lại thấy người đàn ông ấy phong trần đến lạ. Giọng Wakasa ấm êm như nắng, ngay cả gọi tên nàng cũng thật nâng niu.

"Em biết rồi."
"Waka cúi thấp xuống một chút đi."

"Ừm?"

Tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo mọi điều công chúa muốn.

Chụt.

Nụ hôn rất nhẹ, rất ấm.

Cánh môi đào chạm nhẹ lên bờ môi lành lạnh, không có dục cầu bất mãn, chỉ đơn giản là hai mảnh đời âu yếm lấy nhau, đơn thuần bất chấp và say đắm.

"Đây là quà cảm ơn. Waka về cẩn thận, em vào nhà đây."

Thiếu nữ má đỏ hây hây, chạy vụt vào nhà, để lại người đàn ông bần thần như pho tượng.

Quà cảm ơn này cũng thật ngọt quá rồi.

[WakaSen] Mơ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ