Phải nhìn mặt anh là nỗi bất hạnh ngọt ngào

505 41 0
                                    

Trời tối rồi. Mới chín giờ tối thôi nhưng ngoài đường chẳng có lấy một bóng người nào, ngoài những kẻ lang thang quen mặt đi lại đây. Trời cuối năm lúc nào cũng lạnh buốt, có những hôm tuyết rơi như mưa xối, tôi chỉ biết cắn chặt răng cố nhét mình vào gần chục lớp áo mỏng vào nữa để mà hy vọng chúng giữ được thân thể tôi ấm hơn.

Tôi lại thở dài, lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi cũng chẳng nhớ nữa. Trời sắp chuyển đêm khuya rồi nhưng tôi vẫn còn ngồi vật vã ở ngoài này dưới những bóng đen đường và hàng cây đèn giao thông trước mặt, đợi cho sếp tôi thả những cô cậu nhân viên còn lại đang dốc mình vào nào là giấy tờ, nào là máy tính. Nhìn nhiều rồi tôi cũng thấy đau cả đầu. Lão trung niên mang cái danh sếp phòng tôi ấy cũng đâu được ai ưa chuộng nhiều, lão mà bước chục bước xa khỏi cái cơ quan này là có tiếng rì rầm nói xấu lão ta ngay. Đương nhiên cũng có giọng của tôi trong đó rồi.

Tôi cứ ngồi chờ ở bên ven đường, mặc kệ cho lão sếp có cuống cuồng lên đi tìm tôi khắp văn phòng hay không. Tài tình thật, lão mà xuống đây nhìn thấy tôi thì cũng dở. Chẳng qua em đồng nghiệp đáng thương cần tôi ở lại đỡ em ấy về thôi chứ tôi cũng chẳng còn lý do nào nán lại cái nơi này vào giờ ma quỷ ám này. Thực sự, nếu bỏ cái công việc này đi thì chẳng còn nơi nào nhận tôi mất. Đành chịu vậy.

Lão sếp nhìn ra cả khỏi cửa sổ để kiểm tra, tôi tinh ý để mắt đến lão, vội chui vào một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn gần đó. Vào đến tiệm, tôi không còn thấy hơi thở của mình hiện ra thành khói như khi ở bên ngoài đường nữa. Được một lúc tôi lại đi ra ngoài để trông chờ khi nào văn phòng tắt đèn đi thì thôi. Cái công ty trời đánh này, làm ăn kiểu gì mà bắt nhân viên làm bục mặt đến khuya vẫn chưa cho về, lại còn yêu cầu sáng mai phải đến làm sớm nữa. Tôi chưa rời nơi này là tôi ngu mất rồi, thà thất nghiệp một thời gian còn hơn là nán lại cái chỗ lương thì thấp mà tinh thần cũng bị kéo tụt thế này.

Tôi quyết định ngày mai nộp đơn xin nghỉ việc. Em đồng nghiệp yêu quý, có lẽ ta phải cùng trốn thoát khỏi nơi này thôi.

"Anh tính rời hả? Sao không đi sớm hơn?"

"Đến bây giờ anh cũng mới nghĩ đến ấy chứ. Thật tình, chả dám đi sớm vì sợ, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu."

"Thôi không sao đâu Soonyoung, anh cũng vất vả rồi mà. Rời được là may rồi."

Phải rồi, tên Kwon Soonyoung này sẽ tuyên bố rời công ty sớm nhất đám nhân viên thế hệ này, để làm gương cho các hậu bối mới vào không lâu và để vạch trần kiểu làm việc bóc lột này của lão già kia. Thật không thể chịu được mà.

Cuối cùng thì cũng được hít thở một cách thoải mái nhất rồi. Tôi không biết là lát nữa sẽ tự đãi mình đi ăn món gì để liên hoan ăn mừng ngày tôi sớm thoát khỏi cái công ty quỷ tha ma bắt này đi. Tôi lấy điện thoại từ túi mình ra để đi tra những quán án nổi tiếng.

Mắt tôi đập ngay vào dòng danh bạ đã bị mở ra trước trong túi, chắc là do va chạm đâu đó nên nó bị vậy. Nhưng dòng tên trên màn hình là thứ khiến tôi tụt hứng nhanh đến vậy.

Wen Junhui. Gã người Trung Quốc nổi tiếng giữa đám bạn của tôi. Không chỉ thân thiết với đứa bạn thân chí cốt của tôi, cậu ta còn là tay chơi khuya nhất trong cả lũ. Trước giờ đám người đó là bạn tôi, không hiểu từ đâu ra lôi được một kẻ như tên đó vào làm thân, từ những lúc tôi suy sụp và mệt mỏi nhất vì deadline.

Junsoon | Ngây NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ