Gần đây soobin có vô tình thấy được hueningkai muốn một chiếc máy ảnh, bất ngờ thay là từ trước đến giờ em chưa bao giờ mua mấy thứ đó. Nói thẳng ra thì em chỉ toàn mua gấu bông, hoodie, tart trứng thôi chứ chả bảo giờ em nhắc đến máy ảnh
Và điều làm soobin ngạc nhiên một lần nữa là mày ảnh mà em muốn mua là một chiếc mày ảnh cũ. Chẳng phải một chiếc mày ảnh mới sẽ chụp ảnh đẹp hơn không? Nhưng em lại thích và muốn một chiếc máy cũ chụp ảnh không đẹp lắm
Cứ thể đi qua phòng em là lại thế em coi chiếc máy ảnh cũ ấy, soobin thừa biết em rất thích nó vì em từng nói cho taehyun về nó và taehyun cũng giống như anh, taehyun cũng bảo tại sao em không chọn một chiếc máy ảnh đời mới
Trong một lần soobin có lỡ miệng hỏi em về chiếc máy ảnh cũ đó, em cũng vui vẻ trả lời thì mới biết đó là chiếc máy ảnh chụp đoạn film và vintage
Em rất thích nó, nghe em kể về nó thôi cũng đủ hiểu, giọng em hí hửng nói về nó khen nó rất nhiều
Soobin thương em lắm, cũng muốn cho em nhưng mà sao nó đắt quá
Lên mạng để gõ thì thấy đắt so với anh thật. Cứ chần chừ mãi, không biết có nên mua khôngNhưng mỗi lần thấy em cứ nhìn nó mãi trên ảnh, anh thương nên đã quyết định mua cho em
Cái ngày mà chiếc máy ảnh được giao về, soobin ra nhận hàng hí hửng chạy vào phòng mở ra thì đúng là nó đẹp thật
Đã kiểm tra đầy đủ, anh mới đến gõ cửa phòng huening tặng em
Cốc cốc- huening đang nằm trong phòng nghe được tiếng gõ cửa liền ra mở cửa phòng thì thấy anh
"Anh, anh qua đây có gì không" em hỏi
Ban đầu soobin im im dấu tay đằng sau để không cho em thấy chiếc máy ảnh mà bất ngờ
Thấy anh im im huening hơi khó hiểu nên hỏi anh tiếp "ơ? Anh anh sao vậy?"
Lúc này anh mới lên tiếng "anh có thứ này cho em nè huening!"
Em tò mò nhìn ngó xung quanh "là cái gì vậy anh"
Soobin đưa chiếc máy ảnh ra, em thấy được nó bất ngờ vô cùng
"Ơ..anh mua cho e-em á" em nói với giọng bất ngờ
Anh gật đầu "đúng rồi, là anh mua cho em"
"Thật sao" em vui như muốn khóc vậy
Soobin anh đưa nó cho em cầm. Em cầm nó ngắm nghía một hồi rồi ngước mặt lên nhìn anh cười sau đó là cái ôm của em
Vừa ôm anh vừa cười nói "em cảm ơn anh, nhiều lắm soobin~"
Anh cũng đáp lại cái ôm đó mà trả lời "em thích nó mà"
.Vài ngày sau sau khi mua máy ảnh em vẫn chưa chụp tấm ảnh nào cả, thấy lạ mấy anh trong nhóm có hỏi em nhưng em vẫn lắc đầu không trả lời
Một ngày nọ em gõ cửa phòng anh soobin
Soobin ra mở cửa thấy em hỏi "ủa, em qua đi chi thế"
"Anh đi mua thứ này với em được không" em nói
"Mua gì cơ?"
"Thì anh cứ đi đi rồi biết"
Soobin hỏi em lần nữa "nhưng mà sao hôm nay em lại rủ anh đi cùng thế?"
Em trả lời "vì chỉ có anh mới có thể là người đi mua cùng em thôi"
"Được rồi, để anh mặc áo khoác vào"
Ra khỏi kí túc xá, trên đường đi em vẫn im lặng dẫn anh đi
Anh cũng chẳng biết là em rủ anh đi đâu nhưng mà thôi cứ đi đi
"Đến nơi rồi!" Em nói
Soobin ngước mặt lên thấy một cửa hàng máy ảnh, gì vậy? Sao tự dưng em lại dẫn anh đến chỗ này nhỉ
Em dẫn anh vào trong tiệm bảo anh "anh ngồi ở đây chờ em nha!"
Nói xong em đi vào trong luôn. Ngồi trong tiệm ngắm cửa hàng này cũng công nhận cửa hàng này đẹp thật. Nó có tông màu chủ đạo là nâu xung quanh treo những bức tranh do chính những chiếc máy ảnh chụp
Được lúc em bước ra với vỏ đồ trên tay "mình đi thôi anh"
Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, soobin hỏi em "em mua gì thế huening"
Em lắc đầu không cho anh biết. Nhưng em vẫn chưa dẫn anh về mà dẫn anh đến mở công viên
Ở công viên có một cái cây lá vàng trông đẹp lắm, thời tiết se se lạnh lá vàng từ cây vẫn rụng tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt
"Anh đứng ở đây đi" em bảo anh đứng gần cây lá vàng
"Nhưng tại sao vậy" anh hỏi em
Em đẩy anh đứng gần cây "thì anh đứng đi, đứng đó nha"
Sau đó em lôi chiếc máy ảnh ra là chiếc máy ảnh mà mua cho em
Em chuẩn bị tạo thế chụp anh "anh cười lên đi soobin"
Anh cũng cười và sau đó là tiếng 'tách tách' của máy ảnh khi em chụp
Em gọi anh đến chỗ ghế "anh lại đi ngồi đi"
Anh lại ngồi thấy em đang lục thứ gì đó từ cái túi trong cửa hàng khi nãy
Em lấy cái USB từ chiếc máy ảnh cũ ra rồi lại đưa nó vào một cái máy ảnh in được
Anh vẫn ngồi đó im lặng quan sát em làm
Được 2-3 phút máy ảnh in được đó in ra tấm ảnh khi nãy em chụp cho anh. Anh khá ngạc nhiên vì thứ em đang làm là cho anh
Sau đó em lại lấy ra một cuốn sách, nhưng đó không phải là cuốn sách bình thường mà nó là một cuốn sách đựng ảnh mà người ta hay gọi là album
Em lấy ảnh vừa in ra cho vào cuốn sách đấy, rồi lấy bút đen cẩn thận ghi ngày tháng ở dưới. Làm xong mọi thứ em quay qua cười với anh
Anh cũng cười rồi nói "em làm những thứ này sao, anh rung động đó"
Em cười ngại "ais có gì mà rung động chứ"
Em lại nói tiếp "anh biết không, anh là người đầu tiên em chụp trong máy ảnh này và anh cũng là người đầu tiên trong cuốn album này đó"
Anh ngạc nhiên lắm vì cứ tưởng từ lúc mua máy ảnh em đã chụp rất nhiều rồi ấy vậy mà anh chính là người đầu tiên được em cho vào album
Em nói "sau này cuốn album này sẽ chứa đựng hình ảnh của nhóm ta, nó sẽ có rất rất nhiều ảnh đẹp từ chiếc máy ảnh của anh"
Anh cười nói "em giỏi lắm, giờ thì chúng ta về nhà để khoe với mọi người nhé"
"Ừm" em gật đầu
Cả hai bước đi về trên phố lạnh lạnh lá rơi ...
________________
Tớ nợ mọi người nhiều fic quá nhỉ? Tớ xin lỗi
Tớ nhớ London quá nên mới viết nó, đây chỉ là một fic trong đầu tớ nhớ London thôi