..
."Ồ, cái gì thế này ?"
Kamiki thốt lên khi nhìn thấy một cái xác nằm vất vưởng cạnh một gốc cây. Sau chuyến đi dài đến vùng đất xa xôi thăm Hongo, một người bạn-thần cây khác, cậu không ngờ lại có thứ xuất hiện trong khu rừng-lãnh thổ của mình. Tiểu tiên bé nhỏ bay vòng quanh, đập đập cánh liên hồi chộn rộn như sự bối rối của cậu lúc này. Ngắm nghía cái xác thêm một lúc, cậu nhíu mày phỏng đoán.
"Hình như là một con người..."
Kamiki chưa từng nhìn thấy con người nào trước đây. Đây là khu rừng cấm, với một giao ước đã được xác lập từ thời cụ tổ của cậu, rằng loài người sẽ không đặt chân đến đây, và các thần cây cũng sẽ ẩn mình vĩnh viễn. Chi tiết cụ thể của giao ước đã bị xoá nhoà cùng với thời gian, cho đến thời của cậu thì nó trở thành một bí mật hay một huyền thoại, và cậu chỉ còn giữ gìn giao ước như một truyền thống để tỏ lòng tôn trọng tổ tiên. Vậy nên ngay khi nhìn thấy "con người" này, nhận dạng qua các đặc điểm cậu đọc trong các cuốn sách hay nghe kể lại, cậu vừa kinh ngạc vừa thấy vui vui. Lấy tay chọt chọt cái xác, nửa hiếu kỳ, nửa muốn kiểm tra kẻ này còn sống không, cậu lại lẩm bẩm.
"Sao lại chạy vào đây ?"
Không thấy phản ứng, mặc dù thân thể vẫn còn chút hơi ấm với hơi thở khẽ khàng nông cạn, cậu bắt đầu so sánh với những sinh vật khác.
"Trông như sắp chết..."
Tiểu tiên bay gần hơn xuống gương mặt nhớp nháp máu me, nghiêng đầu ngó ngó rồi xoa xoa cằm gật gù đồng thuận. Sau hồi mải mê phân tích vấn đề với "sinh vật" mới mẻ, cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai...
"Chết à ?!"
Chợt, Kamiki sực tỉnh, hốt hoảng nhận ra điểm mấu chốt là con người vốn cũng mong manh như các loài sinh vật không có thần khí, và cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội được tiếp tục khám phá kẻ trước mặt. Tiểu tiên lại bay loạn xung quanh, rối rít kêu lên thứ ngôn ngữ chỉ riêng cậu mới có thể diễn giải.
"Được rồi ! Tất nhiên là chúng ta sẽ cứu anh ta."
Cậu đáp lại rồi phủi tay xua tiểu tiên qua một bên cho khỏi vướng víu. Nhẹ nhàng lật người cái xác lên, cậu lại nói như đang độc thoại với chính mình.
"Xem nào..."
..
.
.
.===
..
.Trong nhà ngục tối tăm, ba bốn gã cai ngục lượn lờ vờn quanh một tên tử tù. Cổ đeo gông, tay bị khoá vào những cái lỗ khoét trên phiến gỗ dày, chân bị khoá vào một gông khác, hắn bị buộc phải khom lưng cúi đầu, để đám súc sinh mặc sức hành hạ. Hakama bị vạch xuống, kimono bị lật ngược trên lưng, hắn bị buộc phải dang chân cho chúng giải trí.
Bao nhiêu kẻ đã vào đây, từ lúc nào, đánh đập hắn bằng cái gì, chọt vào lỗ sau của hắn những thứ gì, hắn không nhớ nữa. Hắn chỉ biết tâm trí đang trôi đi với những khoảng mờ ảo như ngọn lửa lập loà, nhưng khốn nạn làm sao, ngay cả khi ý thức chỉ còn một nửa, thống khổ vẫn khủng khiếp như khi nó bắt đầu...