Tên sách: THẾ GIỚI ẢO.
Tác giả: D.J.MacHale
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Đánh máy: Joyce89, Phantom1340, Phượng sồ, bluepigron8791, Chipmuck, rantaro, poem spring, emz, maingoc.89, trongtai_ct, Hai.
Giới thiệu tóm tắt:
Booby thấy mình lạc vào một lãnh địa cực kỳ bình yên, bởi nó… không một bóng người. Cư dân Veelox đã tìm ra cách nhảy vào thế giới mộng ảo của riêng họ, ở đó họ có thể trở thành bất cứ ai họ muốn, có được bất cứ điều gì họ thích. Thân thể họ bất động, trong khi trí óc họ tung hoành trong vương quốc ảo mộng. Wow… một điều thật thú vị, bạn có thích sống trong thế giới mộng ảo của riêng mình như vậy hay không?
Chúng ta hãy tiếp tục theo chân chàng lữ khách của chúng ta đến với thế giới thực tế ảo.
Chương 1 TRÁI ĐẤT THỨ HAI
(@Joyce89 type)
Bobby Pendragon đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Nhưng ngay sau đó, nó kinh ngạc thấy chiếc nhẫn bắt đầu xoắn vặn. Mark Dimond hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nó… nó hoạt động!
Courtney vội hỏi:
- Thật không? Ý bạn là quanh đây có cổng vào ống dẫn?
Mặt đá xám trên nhẫn lóe sáng. Một tia sáng chói chang phát ra từ giữa mặt nhẫn. Trong tíc tắc, tia sáng tỏa ra thành một hình ảnh lửng lơ trước mặt bốn người.
Mark và Courtney kinh ngạc, giật lùi một bước. ông Gunny tiến lên, đứng bảo vệ trước mặt hai đứa. Nhưng Bobby vẫn đứng im tại chỗ. Trong số bốn người đang đứng trước bãi đất trống số 2 Linden Place trên Trái Đất Thứ Hai, chỉ mình Bobby là đã từng thấy hiện tượng đặc biệt này.
Bồng bềnh trước mắt bốn người là hình ảnh một cô gái. Thật ra là cái đầu của một cô gái. Chỉ có cái đầu. Tuy to lớn hơn ngoài đời thật, nhưng rõ ràng là đầu một cô gái với cặp kính nhỏ có sắc vàng và mái tóc cột đuôi ngựa sau gáy.
Cả Mark và Courtney đều sợ hãi kêu lên:
- Oa!
Bobby thì thầm:
- Aja Killian!
Ông Gunny hỏi:
- Là ai?
- Lữ khách của Veelox.
Cái đầu lơ lửng giận dữ hỏi:
- Cậu đã ở đâu vậy? Tôi cố liên lạc với cậu cả thế kỷ rồi.
- Chuyện dài lắm.
Cái đầu bốp chát:
- Pendragon, tôi không muốn nghe gì hết. Cậu nên trở lại Veelox ngay thì tốt hơn.
- Vì sao?
Cái đầu ngập ngừng. Aja có vẻ lo lắng, hay ít ra, hình ảnh ba chiều của cái đầu lơ lửng chỉ có thể tỏ ra lo lắng đến thế thôi. Aja giải thích với một chút ngượng ngùng: