01.

482 71 3
                                    

mười một rưỡi tại phòng làm việc của tổng giám đốc park jongseong. một chú mèo nhỏ nằm dài trên chiếc ghế sofa đắt tiền của anh, chân đạp lên tường. người còn lại là jongseong và anh ta đang cắm đầu chăm chú vào đống hồ sơ trên bàn.


" mình về nhà nhé" jungwon hỏi, ngước đầu nhìn về phía trung tâm của căn phòng.
không một câu trả lời đến từ phía đối phương.
" chỉ còn vài phút nữa là hết giờ rồi, mình về sớm chút đi mà anh" jungwon bò đến chỗ bàn nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

jongseong vẫn cứ cặm cụi lật các trang tờ giấy, mặc cho jungwon ra đủ kiểu vẻ mặt đáng yêu để làm nũng.


" đi mà?"

vẫn như vậy, anh jongseong chả quan tâm gì em. chỉ biết mê mệt máy tính với hồ sơ thôi, có giỏi thì anh đi mà cưới công việc đi. jungwon giận dỗi, em phồng hai má hồng hào của mình, hậm hịch quay trở về chỗ. em thở dài rồi nhìn vào điện thoại, đợi khoảng vài phút, jungwon bắt đầu đếm ngược.

" 3"


" 2"


" 1"


" hết giờ rồi!" mèo nhỏ la lên.
" anh đây, anh dừng rồi, không làm nữa" jongseong đứng dậy, bước vội đến chỗ em- " mình đi về nhà nhé" anh quỳ xuống trước con mèo xù lông đang úp mặt vào gối.


jungwon ngước mặt lên nhìn anh, mèo nhỏ khóc rồi. chết anh rồi park jongseong, lỡ mải mê với công việc mà lại quên mất bé mèo của mình cũng cần được quan tâm.


jongseong luống cuống, anh quay người ra đằng sau, rút vài chiếc khăn giấy rồi lau nước mắt cho em. ngón tay của anh bị tê cứng vì một ngày dài đánh máy, bàn tay lớn run rẩy cố gắng lau mặt cho em một cách dịu dàng nhất có thể. jungwon nằm yên để anh chăm sóc cho em, được vài giây rồi em cất tiếng:


" em thích anh jongseong quan tâm em như này cơ"


" nhưng mà anh không muốn em khóc" con mèo lớn trước mặt em đáp.


jungwon lườm anh, cái tên mèo độc ác xấu xa kia là nguyên nhân làm em khóc thế mà bây giờ lại mặt dày bày đặt rót mật vào tai em. xin lỗi, đây đẹp chứ không có ngốc.


" thế bây giờ mèo lớn chở mèo nhỏ về nhà đi ngủ nhé, nằm ở đây nãy giờ chắc bé bị đau lưng lắm đúng không?" jongseong dang hai tay ra trước mặt em, jungwon lập tức bật dậy rồi nhào vào người anh. em dụi lấy dụi để, hít hà mùi nước hoa trên cơ thể cơ bắp nam tính ấy, dỗi ngoài mặt thôi chứ em vẫn yêu anh jongseong chết đi được.


anh ôm chặt người yêu mình, nhưng vẫn phải cẩn thận không làm em bị đau hay khó chịu, tay còn lại xách túi laptop. lúc đặt em xuống xe, jongseong không quên cài dây an toàn, rồi anh lấy một cuốn sổ từ bên trong áo, bấm bút rồi viết một thứ gì đấy.


điều thứ mười tám:

phải dành ít thời gian ra cho mèo nhỏ dù đang bận công việc, không thì em bé sẽ khóc.
đặc biệt:
mèo nhỏ thích nhìn mình lau nước mắt cho em.

nhật kí mèo lớn chăm mèo nhỏ| jaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ