Chương 44: Nạp phi

331 35 33
                                    

"Đại vương cảm thấy thế nào?" Bá Viễn treo toàn bộ tranh họa mỹ nữ khắp cả Vương điện để Tán Đa lựa chọn. Lần này bách quan tề tựu, ai cũng có chuẩn bị tính toán từ trước, bất luận thế nào cũng phải khiến Đại vương nạp được vài vị phi tử.

Tán Đa thật sự rất nghiêm túc, xem hết bức này đến bức khác. Mỹ nhân trong tranh chỉ nhìn một phần, chín phần còn lại là nhìn gia thế phía sau bức họa.

Xem xong, Tán Đa chỉ ba bức: "Một năm ba người, không thể nhiều hơn nữa."

Bá Viễn rất vui mừng, cuốn trục tranh lại, cầm chắc ở trong tay: "Bản tướng lát nữa sẽ đến chỗ Vương hậu thỉnh được ưng thuận, Đế Hậu đồng tâm mới là phúc trạch*."

*Tương lai tốt, điềm lành

"Ừm." Tán Đa tựa vào ghế rồng, nhếch môi cười: "Thừa tướng đúng là rất hiểu quy củ."

Bá Viễn không ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn mang theo ý cười: "Đại vương chớ trách tội bản tướng thúc giục vội vã. Đại vương có nhiều nhi tử kế tự mới là chuyện trên dưới Bắc Quốc mong đợi nhất."

Tiên Vương chỉ có một người con trai là bản vương, nhưng để đoạt được thiên hạ này không phải cũng đã trải qua một hồi gió tanh mưa máu sao? Tán Đa không nói gì thêm nữa, hạ lệnh bãi triều, sau đó đến Vương điện xem tấu chương.

Bá Viễn mang theo ba quyển trục, quả nhiên giữ đúng lời, vừa mới hạ triều lập tức cùng Lưu Chương đến điện Vương hậu.

Cung nữ ở điện Vương hậu hô to đến vang dội. Mỗi lần Thừa tướng đến, các nàng chỉ hận không thể cật lí bái ngoại*. Thừa tướng Bắc Quốc vẻ ngoài tuấn lãng nho nhã, thật khiến người ta yêu thích.

*Ăn cây táo, rào cây sung

"Thừa tướng mời, Võ tướng mời." Lâm Mặc dâng trà cho bọn họ xong đứng ở bên cạnh Lưu Vũ, một tấc cũng không rời.

Bá Viễn liếc hắn một cái, sau đó đem ba bức họa trình lên trước mặt Lưu Vũ: "Đích nữ* Văn Sử đại nhân, đích nữ Lữ Thuận tướng quân, đích nữ Hành Thư đại nhân. Vương hậu thỉnh xem qua cuộn tranh."

*Con gái trực hệ, con dòng chính

Không tệ, văn - võ - thương đều đủ cả.

Lưu Vũ cẩn thận xem xuất thân bát tự trên quyển trục, chỉ bức thứ nhất: "Dám hỏi Tướng quốc, Văn Sử đại nhân phái Văn, Hành Thư đại nhân là phái Thương, Lữ Thuận tướng quân phái Võ. Đại vương là tân vương tại vị, nên trọng dụng phái nào nhiều hơn thì tốt?"

Bá Viễn nhíu nhíu mày: "Vương hậu, Đại vương dụng Võ để thống nhất Bắc Quốc, Văn là căn bản để trị quốc, Thương là huyết mạch của quốc gia, ngài cảm thấy, Đại vương nên trọng dụng bên nào nhiều hơn?"

Không hổ là Bá Viễn, đặt vấn đề cho hắn, hắn lại thay đổi phương thức để đá ngược trở về.

Lưu Vũ cười cười: "Vậy thì phải xem tình hình nào trọng yếu cần ưu tiên. Nếu quốc gia đang trong giai đoạn khai quốc, thay đổi triều đại hoặc là chiến loạn liên miên, Võ đương nhiên sẽ quan trọng hơn. Nước ta bây giờ loạn trong giặc ngoài, quốc khố trống rỗng, nên không thể thiếu được Thương, còn chưa kể đến Văn và Võ đều cần Thương điều phối. Nếu thiên hạ đã thái bình từ lâu, đương nhiên đòi hỏi những thần tử trí tuệ để cai quản quốc gia, cho nên lúc đó Văn sẽ trọng yếu. Nhìn chung Văn làm chủ đối nội, Võ làm chủ đối ngoại, Thương chính là khung xương, nông làm tâm. Xưa nay trọng binh thường nằm trong tay Võ tướng có chức vị cao, đây là điều quan Văn không có. Nhưng quan Văn lại có cơ hội cùng Đế vương thân cận nhiều hơn, thường dễ dàng được Đế vương tín nhiệm. Còn Thương - Nông hai thứ này đều là nền tảng của quốc gia, quan Thương tự nhiên cũng được Đế vương coi trọng. Từ trước đến nay Đế vương thiết lập quan chế cho ba phái Văn Võ Thương, chính là để phân tán quyền lực, tránh tạo thành "phản biến"*, đây là chế hành** lẫn nhau, cho nên không tồn tại bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn."

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ