"Đây là chuyện của anh, em đừng xen vào."
Jihoon càng thêm ngỡ ngàng, cậu bất giác thít chặt khoảng cách giữa hai người hơn nữa. Với tơ máu vương đầy đáy mắt, Jihoon trầm giọng nói.
"Từ khi nào chuyện của anh trở thành chuyện của riêng anh rồi, Hyunsuk?"
Hyunsuk không nhịn được bật cười, anh biết rõ mình chẳng nên phản ứng như thế này, nhưng nỗi tủi hờn đang dâng lên trong anh tới mức mất kiểm soát. Anh nhìn lại cậu, lạnh lùng.
"Vẫn luôn như thế mà? Không phải sao."
Jihoon mím môi quay đi, không muốn cãi nhau với anh. Rồi chẳng biết cậu nghĩ đến gì mà hạ giọng, nhìn anh bằng đôi mắt đã đỏ au.
Hyunsuk đã nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể quên ánh nhìn hôm ấy.
Mắt Jihoon rất tình, Hyunsuk vẫn luôn biết. Bởi vậy anh mới không phân biệt được đâu là dành cho bạn bè bình thường đâu là dành cho người cậu yêu.
Để đến cuối cùng, rơi vào cơn say mãi không tỉnh.
"Anh thực sự đã có người mình thích rồi sao?"
"Không phải cũng như em sao. Thích một ai đó là chuyện bình thường mà."
"Em..." Jihoon không nói được gì nữa, rõ ràng là một điều hiển nhiên như thế nhưng cậu không cách nào đáp lại. Nhìn những cánh hoa không tên màu tím li ti rải trên sàn, Jihoon bỗng thấy lồng ngực mình hẫng đi cả khoảnh lớn.
Sắc tím đã quen thuộc, nay lại càng quen thuộc hơn.
"Được rồi, Jihoon. Anh cần nghỉ ngơi, em về phòng đi."
Jihoon đành quay đi, nhưng cậu vẫn bỏ lại một câu.
"Em không bỏ cuộc đâu, rồi thằng khốn đó sẽ phải chịu một trận của em."
Cửa phòng được đóng lại, là cùng lúc Hyunsuk ngã quỵ, nước mắt không kìm được nữa mà chảy dài.
Jihoon vẫn luôn là đồ ngốc.
----