Chương 11: Mừng thăng chức

316 40 10
                                    

Gần cuối năm nhất là vào tháng 11, công việc ở đồn công an nhiều như sớ Táo Quân, ngày nào Kiệt cũng phải ôm công việc về nhà làm, rồi sáng ngày hôm sau lại vào cơ quan làm sớm để kịp nộp báo cáo cho sếp.

Công việc cuối năm của công an thì có gì ngoài càn quét mấy quán cà phê đèn mờ, karaoke, tiệm massage trá hình...nhưng mà ngày nào cũng tới 10,11 giờ khuya mới xong việc. Đã vậy còn quả làm báo cáo, nên là cả đội phải ôm hồ sơ về nhà làm đến sáng đem vào nộp.

Đi từ sáng tới tối chưa phải là vấn nạn đáng thở dài của Kiệt, mà là cái vấn nạn drama không bao giờ nổ ra ở giờ hành chính.

Có nhiều khi đang ngồi ăn cơm trưa trong cơ quan, Kiệt mới vừa cầm cái muỗng lên chưa kịp bỏ cơm vào miệng nhai nữa là có điện thoại của người dân báo có vụ án mạng xảy ra ở một khu trọ gần trường đại học. Nhưng anh cay nhất là 9, 10 giờ tối đang làm ổ trên giường, thì có cuộc gọi là có án mạng xảy ra ở một khách sạn.

Vậy là Kiệt đành phải hủy bỏ cuộc hẹn với thần ngủ, để đến chỗ hẹn với thần án mạng.

Nhờ vậy mà quầng thâm ở mắt của Kiệt mỗi ngày càng đậm. Nói chính xác hơn là cả đội của anh có tổng cộng mười con gấu trúc.

Kiệt dám bảo đảm, bây giờ mà thiếu tá Hoàng mà ném anh vào chuồng gấu trúc, rồi ném cho anh một búp măng. Anh bảo đảm du khách sẽ không nhận ra đâu là trung úy Kiệt và đâu là con gấu trúc.

Sáng hôm nay, Kiệt vào cơ quan sớm để làm báo cáo của nhiệm vụ càng quét sòng bài vào tối hôm qua để còn kịp nộp cho sếp.

Có điều cái số của Kiệt nó đúng là số nhọ luôn. Là đang làm nửa chừng thì cái laptop của anh nó bị đơ. Mà mỗi lần như vậy, là anh phải gọi thằng bạn chí cốt tên Toàn chạy qua kiểm tra máy giúp.

Người xưa có câu đã nghèo còn mắc cái eo. Lương công chức vốn không cao, mà laptop có dòng nào mà rẻ dưới mười triệu đâu. Nếu mà cái mày mà theo ông bà, Kiệt dám bảo đảm phải làm hai tháng thì anh mới tậu được cái máy mới.

Toàn sửa xong cái máy cho Kiệt, liền tranh thủ cà khịa:

- Tao thấy mày nên tậu cái máy mới được rồi. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mà mày túm đầu tao qua sửa máy muốn hết ba trăm ngày rồi. Máy mày thuộc dạng đồ cổ rồi đó Kiệt, nó sắp không còn linh kiện để thay đâu.

Kiệt vừa gõ phím làm báo cáo vừa trả lời:

- Máy còn xài được mua máy mới chi thằng hâm. Tiền mua máy mới, tao để dành gởi ngân hàng còn có lý hơn.

Lần này là Trang lên tiếng cà khịa:

- Mày gởi ngân hàng làm gì? Dưỡng lão hả? Laptop banh là khỏi có tiền dưỡng lão nghe cưng.

Toàn vừa làm báo cáo vừa châm ngòi:

- Hông có. Nó để dành tiền cưới vợ. Tại mày hông được thấy ai kia của nó thôi, nhưng mà tao được diện kiến rồi. Chỉ gói gọn trong bốn chữ thôi dễ thương lễ phép.

Trang à một tiếng rồi hùng vốn:

- Tao thấy mặt rồi.

Toàn nổi máu bà tám:

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ