v

1.1K 127 4
                                    

ngày hôm sau, đúng như dự đoán, sim jaeyun đặt chân lên hành lang của giảng đường trong sự chú ý đến ngột ngạt của mọi người. mấy chục, thậm chí là mấy trăm sinh viên đều nhìn em với ánh mắt ba phần ẩn ý bảy phần còn lại y chang, khiến họ sim có cảm giác như thể lông tơ phía sau gáy em đột nhiên dựng lên thẳng đứng tựa mấy lúc đám jongseong sunghoon rủ em vào nhà ma. phải khó khăn lắm cún nhỏ mới bình tĩnh bước được vào chỗ ngồi của mình, em thở phào một tiếng rõ to như thể vừa trút được quả tạ ngàn cân treo trên vai mình. giảng viên bước vào, và với tính cách của một good boy điển hình con ngoan trò giỏi, jaeyun lập tức thả sự tập trung của mình vào mấy dãy số dài và rắc rối trên màn hình máy chiếu, một phần là vì em thích, một phần khác là vì em không muốn đóng thêm cho trường vài con vision hay con sh nếu lỡ trượt môn thi lại lần hai.

bên ngoài tuyết lại rơi.

sau mấy tiếng đồng hồ dài dằng dẵng tưởng chừng như bất tận trên giảng đường đại học, vị giáo sư già cuối cùng cũng chịu buông tha cho đám sinh viên với cột sống bất ổn. park jongseong như vớ được vàng, nhanh nhẹn ném đống bầy hầy trên bàn vào balo rồi vội vã kéo hai thằng bạn đang sắp chết vì buồn ngủ của mình ra khỏi hội trường, dễ đoán được địa điểm xả hơi là quán cafe nơi heeseung làm việc. từ ngày uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời ấy, sim jaeyun đều đến đây mỗi ngày như một thói quen, nên dù mắt mở không nổi và tay chân đã sớm rã rời vì mệt mỏi, cơ thể em vẫn thành công lết được đến trước cửa tiệm bằng một cách bản năng nhất của cơ chế con người. cả ba đẩy cửa bước vào, lễ phép chào hỏi anh nhân viên, họ sim sẵn tiện đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người thương như một thói quen. sau khi nhìn qua nhìn lại 7749 vòng mà vẫn không thấy anh (sắp thành) bồ em đâu, nhóc cún mới lên tiếng hỏi:

- cho em hỏi anh heeseung hôm nay không đi làm ạ?

thoáng nghe thấy em, một thanh niên ló đầu ra từ quầy pha chế:

- ai đấy? à, gì nhỉ, jaeyun đúng không, sim jaeyun?

- dạ vâng, anh là...

- à - người kia sau khi thấy mình đã nhận đúng người liền rời vị trí làm việc, chạy ra đứng nói chuyện với em - anh là chủ quán, anh trai heeseung, lee hyunseung

- dạ em chào anh ạ - họ sim lễ phép cúi đầu - hôm nay heeseung hyung không đi làm ạ?

- ủa? nó chưa nói gì với em à?

- dạ?

cún nhỏ tròn mắt ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra. nhìn phản ứng của em, hyunseung cũng đã phần nào hiểu được, bèn tiếp tục:

- nó sốt từ đêm qua, trộm vía sáng nay đỡ hơn rồi, ốm một thân nằm bẹp dí ở phòng kìa. chắc là do nhiễm lạnh, anh đã dặn không mặc phong phanh- ấy khoan đã em đi đâu đấy?

chưa kịp nghe anh nói hết câu, jaeyun đã vội chạy đi, trong lòng vừa trách heeseung ngốc nghếch vừa tự thấy có lỗi khi để anh vì mình mà bị nhiễm lạnh. em khá chắc kèo tối qua lúc đưa khăn cho em heeseung phải lạnh lắm, nếu không thì hôm nay anh không thể dễ bị ốm như thế được. dựa theo trí nhớ gà mờ của mình, jaeyun tìm được phòng kí túc xá của anh, bấm mật khẩu mở khoá rồi vội chạy vào. heeseung nằm trên giường trùm chăn kín mít, mệt đến mức có người vào phòng cũng không để ý. jaeyun thấy anh không phản ứng gì, lo lắng gọi:

[drop] 𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || người yêu không đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ