Họ kiếm đâu được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng trong khu rừng, một cái cây có thể gọi là cổ thụ to lớn mọc bên vách đất mà vẫn không bị đổ ngã. Rễ của nó đâm sâu vào trong đất, mọc ra cả phía bên ngoài, vô tình lại tạo ở vách đất một cái hang nho nhỏ. Nó chỉ khoét sâu vô một chút, nhưng cũng đủ để cả đội an tâm.
Chiều đó trong lúc chạy trốn, họ phát hiện ra vài điểm thú vị của khu rừng. Một thảm thực vật phong phú, đại loại như những cái cây thật sự to lớn hay những bụi cây nho nhỏ mọc ra vài quả mà chính bọn họ cũng không thể gọi tên. Nên đặt cho nó là dâu dại, mâm xôi, hoặc cũng có thể là phúc bồn tử khi nhìn chúng không có quá nhiều điểm khác biệt.
Tuy không nhiều nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Mọi người chỉ có thể hái và ăn một cách vội vàng để chiến đấu cho tối nay vì trong ngày tiếp theo họ có lẽ sẽ bò trên mặt đất vì quá đói.
Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh mới bắt đầu thể hiện rõ trong khu rừng, cho dù có di chuyển nhanh cỡ nào bọn họ cũng không dám ở lại trên đỉnh núi. Băng tuyết mà bọn họ thấy và cảm nhận khi leo sáng nay không phải là thứ có thể đùa.
Đốt lửa sưởi ấm là một ý kiến tồi khi đang trong quá trình lẩn trốn như thế này, nhưng thật may mắn, chỗ bọn họ chọn dừng chân lại có một cái hang nhỏ. Không ai dám để ngọn lửa cháy quá to, họ phải duy trì nó cháy nhỏ và đều, đó là nhiệm vụ của người canh gác.
Mọi người sẽ canh gác theo phiên để đảm bảo ai cũng được nghỉ ngơi. Khi đến lượt, Gulf ngậm ngùi rời khỏi chỗ nằm ấm áp, tìm xung quanh đó vài cành củi khô để giữ lửa. Cậu ngả lưng vào vách đất, chỉ tiếc cổ thụ to lớn che mất đi bầu trời đẹp đẽ khi về đêm. Gulf cảm thấy tâm trạng mình trở nên tệ đi sau những thứ đã xảy ra. Khi còn là một đứa trẻ, cậu cũng có ước mơ sẽ trở thành một người lính đặc nhiệm, đó là chuyện trước khi cậu bị bỏ rơi và được tổ chức đem về. Thấy được cách làm tệ hại để giải quyết vấn đề của bọn cảnh sát, là lý do để Gulf ở lại tổ chức.
Gulf đập mạnh tay xuống đất, không kiểm soát được cơn tức giận ập đến. Cuộc sống của cậu vẫn đang rất tốt đẹp cho tới khi Art phá hỏng mọi thứ.
Cậu giật mình và trở nên cảnh giác khi bên cạnh phát ra tiếng động. Mew ngồi xuống ở bên cạnh, Gulf tỏ vẻ chán ghét mà nhích qua một bên.
"Tên khốn."
"Cậu vẫn còn tức giận vì vụ đó à?"
Mew hỏi và mang theo chút đùa cợt, hắn không nghĩ đó là một vấn đề quan trọng để cậu bị ảnh hưởng. Gulf không trả lời, mặt khác cậu luôn ghét sự bất lực khi không thể giúp được gì.
"Đừng nghiêm túc quá như vậy, chuyện gì đã xảy ra khiến cậu trở thành một người khó tính thế?"
"Tôi không muốn có mặt ở đây và tâm sự với anh về cuộc đời mình."
"Gulf, cậu không hợp với đặc chủng đâu, cậu chỉ cần vờ như thất bại trong lần này và rời đi thôi." Mew gục đầu vào vai cậu, giọng hắn nhỏ nhẹ như đang nài nỉ.
Gulf không đẩy hắn ra, trong lòng cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến.
"Cho tôi chút thời gian, khi mọi thứ hoàn thành theo kế hoạch, tôi hứa anh sẽ không cần phải thấy mặt tôi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanfictionRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.