chap 19 : end

3.2K 134 12
                                    

Jiyeon ngồi ở trong phòng, từ từ ngã lưng xuống chiếc giường, ngày hôm qua là ngày đầu tiên đi làm , thuận lợi cũng có, mệt mỏi cũng có nhưng trong đầu óc luôn là hình bóng của chị ấy, vì cớ sao chị ấy lại tìm được đến đây? Thân thể lại vô cùng gầy yếu, không phải là sẽ sống tốt hay sao? Sẽ cùng anh ta kết hôn và có một gia đình êm ấm hay sao?. Bây giờ JungSi không có ở đây, Minnie , em sợ, sợ sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm chị, Minnie, em phải làm gì bây giờ?. Cánh cửa phòng bật mở, Hyomin bộ mặt hớt hải chạy đến

- Yeonnie, sợi dây chuyền của chị?

Jiyeon lấy lại bình tĩnh, nhếch mép đứng dậy, mặc cho Hyomin đứng đó nó từng bước đi lại cửa sổ, vương mắt xuống bãi cỏ mênh mông dưới sân

- Mất rồi

Vài giây sau cánh cửa phòng liền bị đóng lại thật mạnh cho thấy được vẻ tức giận của cô, Jiyeon vẫn không quay lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào phía dưới, đôi mắt khẽ nhíu chặt lại khi nó nhìn thấy cô đã có mặt ở đó tìm kiếm từng cọng cỏ, trời nắng như thế này, chị ta không hiểu được sao?

Cái nắng ban trưa vô cùng gắt gao tham lam bám lấy Hyomin không tha, cô từng giọt mồ hôi rơi xuống, cái nắng ôm lấy thân thể khó chịu không diễn tả được, mọi thứ điều bỏ qua một bên quan trọng đối với cô bên giờ là phải tìm được sợ dây đó, sợ dây do chính tay Jiyeon đeo cho cô, không thể để mất đi. Cực nhọc tìm kiếm điều không có, không gian sân vườn quá rộng lớn, vô vọng nhìn lên ánh nắng mặt trời, âm thanh trầm ấm từ đằng sau vang tới

- Cô đừng tìm nữa.

Bỏ qua một bên lời nói Hyomin vẫn cố gắng hết mình vạch từng cọng cỏ, bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lên, Hyomin hơi nhăn mặt vì đau nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Jiyeon

- TÔI NÓI... CÔ ĐI VÀO...

- ....

- PARK HYOMIN, TÔI LẶP LẠI MỘT LẦN NỮA, NÓ MẤT RỒI, MẤT RỒI CŨNG NHƯ TÌNH CẢM CỦA TÔI DÀNH CHO CÔ VẬY, MẤT RỒI, KHÔNG BAO GIỜ TÌM LẠI ĐƯỢC... CÔ...

- ...

Hyomin im lặng giựt mạnh cánh tay ra khỏi tay nó, ngồi xuống cuối đầu, tóc che đi gương mặt đẫm nước mắt của cô, tay quơ quạng giả vờ tìm phía trước mà Jiyeon đứng ở trên này nhìn xuống đôi vai run rẩy kia không khỏi đau lòng, vô thức muốn đưa cánh tay ra ôm lấy người con gái trước mắt, cánh tay ở giữa không trung bỗng dừng lại hạ xuống cuộn thành nắm đấm, Jiyeon thở ra một hơi đi thẳng vào trong. Cô ngồi ở đó bao lâu, nó đứng ở cửa sổ nhìn xuống bao lâu. Cho đến khi thấy được Hyomin vui vẻ ở bên dưới la lên " YEONNIE.. CHỊ TÌM ĐƯỢC RỒI.. CHỊ NÓI CHỊ TÌM ĐƯỢC RỒI..." nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô nở rộ nó không khỏi đưa tay nắm chặt cánh cửa kiềm nén cảm xúc, Nó tiếp tục đi xuống, bước ngang qua Hyomin bắt một chiếc taxi rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô, nụ cười của Hyomin ngưng động ngay tức khắc " Chán ghét chị đến vậy sao? "

[fic MinYeon] Chúng ta..có thể sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ