Cậu: Joong
---------------------------------------Đứa trẻ ấy có một người mẹ. Nhưng mẹ đã bỏ nó một mình ở cõi trần.
Đứa trẻ ấy có một người bạn, một tình yêu. Nhưng người bạn đấy cũng rời bỏ nó.
Đứa trẻ tội nghiệp đấy lại một mình.
Tám năm sau, đứa trẻ ấy có một người anh cùng cha khác mẹ. Nhưng gã không thích người anh này chút nào, nó đáng ghét và luôn khiến gã phát điên lên. Mà thôi, cũng mặc kệ. Gã chỉ muốn kiếm được cậu thôi.
Gã tình cờ thấy Joong trong một bài đăng về chàng alpha chơi bóng rổ xuất sắc ở trang của trường nào đó. Nực cười nhỉ? Công sức tìm kiếm của gã bao năm qua không bằng một lần tình cờ thấy bài đăng trên mạng. Ông trời đúng là trêu người. Lúc nhỏ và lớn cậu không khác mấy, chỉ là nhìn chững chạc hơn vẻ đáng yêu, ngây ngô lúc nhỏ, gã nhìn phát là nhận ra ngay. Tránh trường hợp nhầm lẫn thì gã cũng đã điều tra, và đúng là cậu thật. Cậu còn là một alpha xuất sắc nữa, gã có còn đủ tư cách để gặp lại cậu không?
Gã đã kiếm được cậu, nhưng lại thấy cậu nắm tay một người khác, nụ cười dịu dàng ấy lại giành cho người khác không phải gã. Người đến trước chưa hẳn là có kết quả tốt đẹp. Vì vậy, gã phải đấu để giành lại cậu.
Tìm đến người dì đang chăm lo cho Joong. Theo như thông tin gã có được, vì tính chất công việc nên mẹ Joong phải sang Thổ Nhĩ Kỳ vài năm. Phải gửi nhờ cậu cho người dì, người thân duy nhất còn có thể liên lạc được.
Người dì đó là một kẻ tham lam. Gã đưa tiền cho bà ta và yêu cầu bà ta đề nghị Joong và Dunk chia tay bằng mọi cách. Vừa hay, dì của Joong là một người cổ hủ, bà ta càng thêm quyết tâm chia cắt họ. Gã yêu cầu bà ta bắt đầu với việc làm phiền Dunk để em là người đề nghị chia tay trước
Nhưng gã xem thường cậu beta đấy quá rồi. Mặc kệ việc liên tục bị làm phiền, em một mình chịu đựng tất cả.
Joong không hề hay biết một cái gì. Cho đến khi gã bảo với dì Joong rằng hãy nói chuyện trực tiếp với cậu.
Gã hài lòng với phản ứng của cậu. Cảm giác tội lỗi, áy náy khiến Joong tự ti trong mối quan hệ và chọn cách buông tay. Kế hoạch của gã đã thành công, chỉ cần tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ và hoài niệm về những chuyện cũ.
Sau đó hắn đã thực hiện kế hoạch đó là tìm Joong ôn về chuyện cũ. Joong vẫn nhớ gã, điều này làm gã có một chút hy vọng.
Ngây thơ nhỉ?
Dù cho gã có cố gắng đến nhường nào thì Joong vẫn chỉ yêu người ấy. Gã mãi mãi không có chỗ trong tim cậu. Gã cũng chỉ là bạn, không thể vượt quá mức bạn bè. Green vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, gã không xứng đáng có hạnh phúc sao?
Kẻ phá hoại tình yêu của người khác luôn xứng đáng không có hạnh phúc.
Gã là một kẻ cố chấp, một kẻ ngang bướng. Là một đứa trẻ hư hỏng, đứa trẻ luôn cố chấp giành giật thứ không thuộc về mình từ tay của người khác luôn làm mọi người ghét bỏ.
Hôm ấy, gã đã hẹn Joong vào một nơi cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đặt chân tới. Cậu đứng trước cửa quán bar, chần chừ trong giây lát. Joong không thích đến nơi này, nơi mà chứa đầy tình dục, những cơn say làm con người ta điên cuồng. Một nơi xa xỉ. Green thấy Joong chứ chần chừ mãi, gã lôi kéo cậu vào trong, đẩy cậu vào bàn pha chế, gọi một loại thức uống lạ lẫm và ép cậu uống. Cậu cũng nể gã là bạn cũ của mình, còn thương cảm cho hoàn cảnh của gã, cậu tin tưởng gã và uống hết thứ nước đấy. Giây phút cậu gục xuống, gã cong môi đắc ý mỉm cười nhìn con mồi phía trước.
Không có được thì phải có cho bằng được.
____
Đêm ấy, gã đã cắn vào gáy cậu, để lại cho cậu nỗi ám ảnh cả đời cũng không thể quên được...
Gã điên rồi
Điên loạn hoang tưởng rằng alpha có thể trở thành omega.
Điên cuồng đạp đổ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.
Gã ghét mối quan hẹ "bạn bè" như thế này. Thứ gã giành cho cậu không phải là tình cảm "bạn bè", mà là "tình yêu"
Gã thà hy sinh mối quan hệ này để đoạt được điều gã muốn nhưng kết quả vốn bằng 0, gã biết. Nhưng gã là đứa trẻ hư, gã sẽ không bao giờ chịu nghe lời.
Joong thất vọng lắm, buồn lắm, tủi lắm. Cậu không biết, mình đã bị làm nhục chưa, cậu cảm thấy bản thân mình kinh tởm, gớm ghiếc. Cậu không còn tư cách để đối diện với Dunk nữa.
Hôm chia tay, Joong tự nhủ với bản thân khi lên đại học, nếu còn duyên gặp lại Dunk thì cậu sẽ mạnh dạng theo đuổi lại em. Nhưng bây giờ, cậu tởm lắm.
Dunk như một thiên sứ, còn cậu là kẻ hèn mọn nhem nhuốc dưới vũng lầy. Cậu trân quý vị thiên sứ ấy, không muốn mang một cơ thể đầy bùn chạm vào em, bẩn lắm!
Sau khi cái đêm kinh tởm đấy kết thúc. Joong giấu chuyện này không cho ai biết, cậu đã bị trầm cảm. Pond là bạn thân của Joong, thấy bạn mình ngày càng thay đổi theo cách tiêu cực hơn, lòng anh chợt bất an. Joong cũng không giấu nổi, Pond đã biết hết mọi chuyện. Anh phẫn nộ lắm, muốn tới đấm vào mặt tên khốn đó, nhưng những kẻ có máu mặt luôn đáng ghét, anh không làm gì được. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ.
Mặc dù Joong cuối cùng cũng vượt qua căn bệnh trầm cảm, nhưng nỗi ám ảnh vẫn mãi không phai. Joong luôn dán một miếng băng sau gáy mình, cậu cảm giác khi có nó lại an toàn hơn. Cậu sợ gáy mình lại bị in dấu lần nữa...
__________
Hé lu mọi người có nhớ tui hong 👁👄👁, chắc quên ời
Ban đầu tui muốn viết một fic kiểu nhẹ nhàng đáng yêu nhưng mà chả hiểu sao lại dramu =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk/ TẠM DROP ] ABO / Why not?
Fanfiction"Chúng ta không thể yêu nhau" "Tại sao không?" WARNING: Mọi thứ điều là tưởng tượng của tác giả, phi thực tế