Lúc thằng ngốc của Vân Mộng Giang Thị, chính là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, bị Lam Vong Cơ kéo vào bụi cỏ làm chuyện xấu là vào mùa xuân, tháng ba. Trời ngày hôm đó xanh ngắt. Ngụy Anh đi theo sư tỷ đệ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tỷ đệ muốn học phải đọc sách. Tiên Sinh râu dài giảng bài, một chữ y nghe cũng không hiểu. Một mình y không có chuyện gì để làm, rất là không có ý nghĩa. Thế là bắt đầu đi lung tung ở cái chỗ xa lạ này. Tản bộ đến phía sau núi, Ngụy Anh trông thấy có thật nhiều con thỏ nhỏ lông xù trên bãi cỏ. Từng đoàn tuyết trắng tản mát. Thế là ở đó chơi với thỏ đến tận hoàng hôn. Buồn ngủ liền vây trong bụi cỏ cùng con thỏ ngủ. Đói bụng liền hái quả dại ăn. Rất là tự giải trí. Tỷ đệ Giang Gia nguyên bản còn lo lắng cho y. Qua mấy lần cũng biết thời gian y sẽ trở về, cũng liền để y đi.
Trên đường quay về Ngụy Anh phải đi qua một chỗ cỏ mọc rất dày. Con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên cỏ sâu tới tận eo. Nơi này vắng vẻ, ít người đi. Sư tỷ nói, chỗ như vậy rất dễ giấu người xấu. Ngụy Anh liền sợ. Mỗi khi đi qua chỗ này liền bước nhanh. Y hôm nay không hiểu sao cứ hoảng hoảng hốt hốt. Luôn có cảm giác có người đi theo y. Quay đầu nhìn lại không thấy gì. Y lại nghĩ tới lời của sư tỷ, sợ trong bụi cỏ thật sự có người xấu, bước thật nhanh, gần như là chạy luôn. Thế nhưng là cỏ quá cao, lại quá dày. Con đường lại nhỏ hẹp, y trược chân một cái, rớt vào tư thế tứ chi chạm đất. Ngụy Anh gầy gò. Ăn thế nào cũng không mập lên nổi. Chỉ có ngã sấp xuống mới đẩy cao lên cặp mông phì phì, vừa tròn vừa lớn, làm cho quần căng muốn chọc vào mắt.
Ngụy Anh muốn đứng lên, nhưng còn chưa dậy nổi liền bị một người mặc y phục trắng từ đằng sau đè xuống. Cánh tay rắn chắc, hữu lực xuyên qua từ dưới nách, khóa y lại. Hai đùi cũng bị người kia từ giữa đẩy ra không khép lại được. Trên mông còn bị thứ gì đó thô ráp, nong nóng húc vào.
Ngụy Anh cực sợ hãi. Y biết mình gặp người xấu rồi, muốn kêu cứu. Tiếng thứ nhất còn chưa ra khỏi miệng liền cảm thấy hai cánh môi dính lại, không phát ra được một tiếng. Hơi thở nóng hổi, ướt át phà lên cổ y. Tiếp đó, vành tai tinh tế bị người kia ngậm lấy, mút vào. Một cái tay thò vào trong vạt áo y sờ soạng. Sờ ngực y vì đến tuổi phát dục mà mềm ra. Sờ tới cặp mông tròn trịa, ưỡn lên ngạo nghễ kia. Còn có chỗ chính giữa chân non mềm, ẩm ướt.
Ngụy Anh sợ tới khóc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, rớt xuống cằm, bị nam nhân kia liếm sạch. Y muốn gọi sư tỷ, sư đệ tới cứu lại làm không được. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Giãy dụa thế nào cũng không thoát ra khỏi trói buộc của nam nhân kia. Ngược lại còn bị hắn kéo theo, lăn vào trong bụi cỏ.
Ngụy Anh bị lật ra, chổng vó lên trời. Cái người mặc quần áo trắng kia chính là Lam Vong Cơ đã gặp qua một lần lúc y mới vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ gắt gao đè y trên đất. Một tay trên bờ vai y. Khí lực cực lớn. Tay kia ôm y vào trong lồng ngực. Lồng ngực kiên cố như cái lồng sắt không thể rung chuyển, phảng phất như muốn nghiền y vào trong thể xác hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ nhuộm sắc thái tình dục nồng đậm. Khóe mắt đỏ bừng. Hắn cắn miệng y, luồn lưỡi vào, ngậm cổ họng y mà cọ xát, thật giống như sói đói muốn ăn thịt người.
Sự tình sau đó giống như một cơn ác mộng. Lamg Vong Cơ thô bạo lột sạch quần áo y. Sư tỷ nói phía dưới không thể để cho người khác nhìn. Cho nên y chăm chú kẹp chặt hai chân, lại bị đẩy dạng ra hai bên, lại nhận một trận xúc cảm ẩm ướt mềm tuột truyền đến. Nữ huyệt y một mực che giấu đang bị liếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit Hoàn 18+) Đồng Tước Đài.
FanfictionĐồng Tước Đài Tác giả: Xuân Bất Độ Nguồn raw: https://archiveofourown.org/users/Sumuzhe/pseuds/Sumuzhe/works Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Hắc hóa, độc chiếm Kỷ x Khù Khờ mỹ nhân Tiện Bộ này ngắn thôi: gồm có 4 chương chính canh thịt và...