Chap 39: Có yêu mới ghen

365 17 3
                                    

"Trời má! Mặt bằng đâu? Vải đâu? Cửa hàng trong lời đồn đâu?" Nghi hoang mang bước hụt chân, cả người ngồi bịch xuống nền đất. Cũng may đêm qua không mưa, đất còn khô nếu không thì thành trâu đi tắm bùn rồi.

"Nào đứng dậy đi. Mấy cái này không cần lo, chút tiền đó đại gia của cậu không thiếu."

Nghi ném cho hắn ánh mắt 'Ngài bốc phét phải biết nhìn mặt người'. Trải qua một thời gian sống trong phủ Chiêu Văn cô đã hoàn toàn hiểu rõ. Tuy bình thường bên miệng vẫn treo câu 'Vừa đẹp vừa giàu' gắn lên Chiêu Văn nhưng thực tế vị đại gia này cũng không phải kiểu người giàu đến mức ăn tiêu không hết, có thể tuỳ ý phất tay một cái là cửa tiệm mọc lên. Tiền của hắn đều đổ cả vào thôn ấp mà triều đình ban cho, nhân dân thiếu thốn thì giúp đỡ, thứ gì cần sửa thì sửa, cần mua thì mua. Vậy nên lúc nghe câu 'chút tiền' này thở ra là đã hiểu, bốc phét thành thần.

"Lão Ngũ đang có ý định mở tiệm vải ở đây, vừa hay ta giúp anh ấy nhìn phong thuỷ, chọn một mảnh đất đẹp."

"Ra là vậy, cũng thật biết tận dụng thời cơ ha ngài Bảng nhãn."

"Hả..." mặt Chiêu Văn đột nhiên nghẹn lại, quay phắt sang nhìn thái tử. Nhân Tông coi như không thấy thứ ánh mắt muốn treo mình lên đập cho một trận này, bước sang bên kia mua đồ ăn.

"Khoan, mùi này là... thịt quay? Ở đây thế mà còn có thịt quay?"

"Ta phát hiện mũi em nhạy thật đấy, mấy lần trước chỉ chút mùi thôi cũng bị em ngửi ra."

"Cái này là... tài năng?"

"Loại tài năng này xem chừng khá đặc biệt." Chiêu Văn cười cười.

"Khoan, anh nhìn đằng kia sao đông thế, nhà giàu trong vùng mở tiệc à?"

"Có tiếng hát. Hẳn đây là vị phú ông mời Tiêu Gian đến biểu diễn rồi, em nhìn đó có phải cô gái ngồi cùng chúng ta mấy hôm trước?"

Ở hiện đại Nghi bị cận, trong cơ thể này thì thị lực bình thường nhưng vẫn có thói quen nheo mắt. Nhưng từ dáng người có vẻ đúng là cô ấy.

"Cơ mà... anh có vẻ nhớ kĩ người ta quá nhỉ, tôi nếu không để ý kĩ cũng nhìn không ra. Nói xem có phải sau lưng lén đi tán tỉnh người ta không."

"Có nói chuyện qua."

"Hở, nói cái gì."

"Nói các nàng từ bỏ ý định với em. Người họ nhắm vào là tên nhóc Hoàng Lục em kìa."

"Haha anh lo quá rồi. Tôi dù sao vẫn là nữ nhân."

"Ai biết được, ta có cảm giác đối với em phải đề phòng cả nam lẫn nữ."

"Đề phòng? Đề phòng làm gì?" Nghi ngước mắt vừa cười vừa hỏi, rõ ràng biết ý nghĩa lời nói đó, vẫn không nhịn được mà trêu đùa, muốn nhận lại một lời khẳng định.

Cứ ngỡ Chiêu Văn bắt gặp một người vừa không biết lớn bé lại không biết xấu hổ thế này sẽ cứng họng, nhưng có trời mới biết ngài ấy còn thiếu dây thần kinh ngại ngùng hơn.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, chưa biết chừng một ngày nào đó ta lại đập đầu vào đâu đó khiến tính nết thay đổi, không cho em rời khỏi ta dù chỉ một bước."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ