Till the dusk in his mind

120 24 0
                                    

Tháng cuối của mùa đông bao giờ cũng lạnh hơn hẳn phần còn lại. Đó là kinh nghiệm Choi Soobin đã rút ra được sau 10 năm thực hiện nghĩa vụ ở làng TO và 2 năm bên cạnh anh người yêu là tiên đông xuất sắc nhất của mình - tất nhiên là trong bí mật rồi.

Khu rừng rợp bóng sơn trà đáng lẽ ra là niềm tự hào của mỗi một tiên mùa hạ, bởi sự diệu kì mà mỗi chiếc lá mang lại, bởi những thân cây đồ sộ đã bao bọc họ cả nghìn năm nay. Nhưng bằng một cách ngẫu nhiên đến tàn nhẫn - nó như một ranh giới được lập ra chỉ với nhiệm vụ chia cắt cậu với tình yêu to lớn nhất đời mình. Và chúa ơi, chẳng ai có thể biết được cậu đau lòng đến thế nào khi bản thân mình hoàn toàn không-đủ-khả-năng để có thể xuyên qua màn tuyết kia và đến bên anh đâu.

Soobin có thể là một thằng nhóc đầu nóng vừa qua tuổi trưởng thành - đặc điểm của hầu hết các tiên mùa ấm, nhưng chẳng có giống tiên nào gan lại lớn đến mức dám qua mặt trưởng làng để mang hẳn một anh người yêu về nhà.

Một chàng tiên thuộc về nửa kia bí ẩn của khu rừng.

...

"Này Junie à, đừng dậy vội mà, cho em ôm anh thêm chút nữa thôi. Đi mà ạ..."

Thôi nào. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu và Yeonjun hyung quý giá của mình có thể nhìn mặt nhau trước khi anh biến mất cả tháng trời, ít ra thì cũng để cậu dùng chút bụi tiên lưu lại mùi hương của anh để có thể nương vào mỗi đêm khó ngủ chứ.

"Soobinie, đừng làm như thể em sẽ không gặp lại anh nữa."

Yeonjun đau lòng khi nhìn cậu tỏ ra rằng hai người họ sắp phải xa nhau sau một đêm quấn quýt không chút kẽ hở. Dẫu có vẻ kì lạ, nhưng dù cho có là tiên mùa đông thì anh vẫn luôn tận hưởng và tham lam góp nhặt những cái ôm ấm áp khi phải trở về từ chỗ cậu. Đã là thói quen khó bỏ trong suốt 2 năm ròng rã, Yeonjun yêu cái cách Soobin để dành riêng bầu trời mùa xuân nho nhỏ trong lòng mình cho anh chứ không phải cho thế giới ngoài kia.

Sau ngày hôm nay anh sẽ bước vào đợt ngủ đông kéo dài 1 tháng, khuôn mặt của cậu sẽ chỉ như mới gặp ngày hôm qua thôi, nhưng tại sao anh lại không nỡ thế này?

Chắc hẳn là do một chút ấm áp của Soobin vẫn còn lơ lửng trong cơ thể anh khi cả hai mới âu yếm ngày hôm qua, và cái cách cậu bạn trai nhỏ cứ liên tục vuốt ve eo anh như vậy khiến Yeonjun chẳng nỡ lòng nào rời đi trước. Ừ thì cũng như mọi lần khi chắc rằng những cơn gió tuyết đã che khuất bóng hình mình anh mới dám quay lại nhìn cậu đi khỏi, và tin Yeonjun đi, khoảnh khắc ấy anh chỉ tiếc rằng tại sao bản thân không cố hôn cậu nhiều hơn một chút.

"Yeonjun, em xin lỗi vì không thể đi qua phía bên kia với anh."

Chỉ những tiên được sinh ra từ nụ cười đầu tiên của mỗi đứa trẻ mới có khả năng đi lại giữa hai nửa khu rừng. Kì lạ rằng Soobin cũng vậy, nhưng cậu không được ban cho khả năng đó. Nhưng hơn cả, cậu vẫn luôn ám ảnh cái ngày cậu thấy Yeonjunie của mình khóc hết nước mắt khi nhìn họ đem cái thân thể héo úa khô quắp của cậu đi, để rồi lệnh cấm được ban ra và hai đứa phải nhìn nhau qua bức tường trong suốt mà không thể ôm ấp hay nghe được gì trong cả ba tháng.

My silly fairy - SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ