Thanayut Thakoon-auttaya

622 73 5
                                    

"P'Tong, em có thể biết....anh đang nghĩ gì về em không?!"

"Em......rất tốt với anh!"

"Vậy anh đang cần nhất là gì?"

..........

"Nếu những gì em thể hiện, chưa đủ thuyết phục.....có thể cho em thời gian không?! "

Đêm hôm ấy, khi ở cùng nhau, cùng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, em ấy nhìn tôi rồi nói ra những lời ấy.. Tôi đã im lặng khi em hỏi về thứ tôi cần nhất.. Nếu trả lời rằng tôi cảm thấy em chưa nghiêm túc, tôi sợ sẽ làm em tổn thương...

Thật ra tất cả những gì em thể hiện, nếu người được nhận là một người khác, chắc là họ đã đồng ý từ lâu rồi.. Sự quan tâm, chăm sóc, sự chân thành của em là quá rõ.. Nhưng với một người như tôi thì lại khác... Tại sao em lại dành tình cảm cho tôi, có phải đã quá thiệt thòi cho em rồi không..

Tôi trước đây cũng đã từng nhận được sự quan tâm như vậy, đã từng có những cảm xúc y hệt như vậy... Và rồi một ngày đẹp trời, người đó nói với tôi tất cả chỉ là ngộ nhận.. Chỉ là do người đó ngộ nhận yêu tôi thôi... Vậy nên không phải tôi không muốn đón nhận tình cảm của em, chỉ là....tôi sợ em cũng chỉ là đang...ngộ nhận.... Tôi không muốn quá vội vàng... Cảm giác khi đã bắt đầu lún sâu vào tình cảm dành cho ai đó, rồi bất thình lình thứ tình cảm ấy bị chối bỏ, như một kiểu ảo tưởng, đau lắm....

Những gì em thể hiện rất thuyết phục, tôi thực sự đã rung động... Nhưng có lẽ em đã đúng....điều tôi cần nhất chính là thời gian...

..........

Hôm nay tôi sang nhà mẹ đón Nick.. Cũng không có việc gì quan trọng phải làm hôm nay nên chắc sẽ ở lại chơi đến chiều rồi về..

"Thằng bé còn ngủ!" - tôi định lên phòng tìm Nick nhưng mẹ đã kịp ngăn lại.

"Có con trai rồi thì cứ chỉ biết nó thôi, vừa tới đã vội đi tìm, còn không thèm để ý đến bà già này! "

Tôi cười trừ chạy đến ôm mẹ từ phía sau..

"Già chỗ nào đâu mà già! "

Khi tôi quyết định nhận nuôi Nick, thay vì cấm cản hay cố gắng hỏi cho ra lẽ, mẹ chỉ quan tâm chuyện tôi cảm thấy thế nào... Suy nghĩ kĩ chưa, nếu rồi thì cứ làm, khó khăn gì cứ nói mẹ sẽ giúp... Mẹ chính là luôn để cho tôi làm những điều mình thích, luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng tôi giải quyết vấn đề... Những ngày đầu tiên khi đưa Nick về nhà, cũng gặp phải nhiều thứ khó khăn vì lúc đó thằng bé còn khá nhỏ... Chuyện làm cha đối với một người có gia đình đã khó rồi, nên đối với một người độc thân như tôi thì lại càng khó khăn gấp bội... Thật may là tôi còn có mẹ.. Tuy chẳng phải máu mủ ruột rà gì, bà vẫn rất thương thằng bé, chẳng khác nào cháu ruột... May mắn thật... May mắn vì tôi có một người mẹ quá đỗi tuyệt vời.... May mắn vì Nick đã nhận được thật nhiều yêu thương...

Thanom (*sự quan tâm) là tên thật của thằng bé, Thanom Thakoon-auttaya... Tôi luôn mong nó sẽ nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mọi người..

"Đi chơi vui không?" - mẹ hỏi tôi.

"Dạ cũng vui!"

"Sao lại cũng vui!?"

[PeterNodt&PongTong] Crush on you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ