Ngụy Anh sinh con không lâu, liền trướng sữa.
Phía dưới người còn rất đau. Lam Trạm nói là căn bệnh, nuôi một thời gian liền sẽ ổn. Nhưng chậm rãi, y cảm thấy ngực trướng. Trướng tới khổ sở. Là cái loại trướng không giống như lúc ban đêm Lam Trạm giày vò y. Sờ tới, sờ lui còn hơi thô ráp. Ở giữa núm vú nhỏ tràn ra chất lỏng màu trắng. Y thất kinh, bưng thỏ trắng trước ngực chạy đi cho Lam Trạm xem, nói khó chịu. Lam Trạm dịu dàng hôn y, nói y nhịn một chút, sẽ hơi đau. Bàn tay lớn, mấy đốt xương rõ ràng, vò bánh bao sữa trên ngực Ngụy Anh, thẳng đến lúc Ngụy Anh đau tới muốn khóc. Nước mắt chảy ngang mặt lộn xộn. Lam Vong Cơ cũng đau lòng ghê gớm. Nhưng biết là không làm vậy Ngụy Anh còn khó chịu hơn. Mở miệng, đầu lưỡi cuốn lấy núm vú mà hút. Ngụy Anh chỉ cảm thấy thứ gì sắp ra. Hai dòng sữa phun đầy mặt Lam Vong Cơ.
Sữa sơ của Ngụy Anh cứ như vậy bị trượng phu ăn sạch. Lam Trạm nói. Dòng sữa này là của y. Sữa của y chính là nên để cho phu quân ăn, để cho người mình yêu nhất ăn, người khác là không được. Ngụy Anh rất thông minh, lại nhu thuận nghe lời. Lúc Lam Trạm ôm y, y kiểu gì cũng sẽ ngoan ngoãn cởi áo bào, bưng cặp bánh bao nhỏ trắng đến bên miệng Lam Trạm. Lúc Lam Trạm vùi đầu vào ngực y mà uống, y có một cảm giác thỏa mãn kỳ dị. Ban đêm, lúc Lam Trạm cưỡi lên người y, Ngụy Anh lại cảm thấy ngực trướng, lại sung sướng vô cùng. Mắt thấy hai trụ sữa phun ra. Y không biết là còn có cái dạng này, hoàn toàn ngây dại. Lam Trạm cũng hơi sửng sốt, sau đó bất đầu khích lệ y. Khen y tốt, khen y ngoan, khen y lợi hại. Ngụy Anh được khen thật là vui, ưỡn ngực, nhất định làm một lần nữa cho Lam Trạm xem.
Có thêm bản lĩnh, lại được khen ngợi, Ngụy Anh thật cao hứng. Thế nhưng là nhìn thấy bụng mình, lại cao hứng không nổi. Bệnh của y đã hết rồi. Yêu quái trong bụng không động nữa. Nhưng mà cái bụng nhỏ lúc trước bằng phẳng, bây giờ lại lỏng loẹt, giống như da quýt. Y cảm thấy mình xấu quá, trốn vào trong chăn, lén lút khóc. Lam Vong Cơ thế là lại càng chán ghét cái đứa nhỏ làm hại thân thể Ngụy Anh khó chịu để cho y khổ sở, đau lòng kia. Dù cho thân thể Ngụy Anh được hưởng các loại bí dược tiền nhiều cũng không kiếm được, khôi phục lại hình dáng lúc đầu. Hắn vẫn là không giảm bớt những cái căm hận đó. Lam Vong Cơ đã quyết định chủ ý. Chí ít là trước lúc đứa nhỏ hiểu chuyện, cũng không để nó tiếp xúc Ngụy Anh. Hắn đã để cho Ngụy Anh chịu khổ đủ rồi, liền không cần phân tán tinh lực của Ngụy Anh.
Mấy năm trước Ngụy Anh đều không biết mình có con. Đứa bé kia sinh ra không có nuôi ở Tĩnh Thất, mà là nuôi dưới gối Lam Khải Nhân. Đối ngoại giải thích rất là hợp tình, hợp lý. Bản thân Ngụy Anh cũng là đứa bé, tự nhiên là không có cách nào nuôi dưỡng một đứa nhỏ còn bé hơn. Lam Vong Cơ toàn tâm săn sóc thê tử có tâm trí như hài đồng, cũng không có rảnh đi chăm sóc nó.
Thế là tiểu Lam công tử trên ba tuổi còn chưa có cái danh tự đứng đắn. Bởi vì cha đẻ vốn là nên lấy tên cho nó lại hoàn toàn không để ý. Ngẫu nhiên một ngày, Ngụy Anh ngủ trưa. Lam Vong Cơ đi bên thúc phụ có việc mới nhìn thấy nó. Đứa bé nho nhỏ đã da non tựa phấn, dáng đẹp tựa ngọc, ôm thú bông một mình an tĩnh chơi đùa. Từ cặp mày đến khuôn mặt đều giống như đúc từ một khuôn với Lam Vong Cơ mà ra. Liền ngay cặp mắt nhạt màu cũng là di truyền từ Lam Vong Cơ. Tính cách thích yên tĩnh, không thích ồn ào cũng giống. Tóm lại không có một chỗ nào giống Ngụy Anh của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit Hoàn 18+) Đồng Tước Đài.
Fiksi PenggemarĐồng Tước Đài Tác giả: Xuân Bất Độ Nguồn raw: https://archiveofourown.org/users/Sumuzhe/pseuds/Sumuzhe/works Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Hắc hóa, độc chiếm Kỷ x Khù Khờ mỹ nhân Tiện Bộ này ngắn thôi: gồm có 4 chương chính canh thịt và...