[AkaKage] Chap 34. Cảm xúc của Akaashi Keiji

503 54 1
                                    

Mọi người có thắc mắc từ khi nào mà Akaashi, người được cả đội Fukurodani đặt biệt danh là "mĩ nhân lạnh lùng" không?

Đó là vì anh trước giờ chưa từng rung động trước bất kì ai, cho dù người đó có là hoa khôi hay hot boy, hot girl ở trường.

Vậy thì anh đã phải lòng Kageyama từ lúc nào nhỉ?

Kageyama Tobio, một chuyền hai luôn gợi hứng thú trong anh. Mới đầu anh cũng không để ý cái cảm xúc ấy lắm đâu, chỉ là cho đến khi Kageyama luôn đưa ánh mắt tò mò về phía anh và rụt rè không dám bước đến bắt chuyện với anh. Anh lúc đó còn nghi, Bộ nhìn mình khó gần đến vậy à?

Thế nhưng, không hiểu sao, mỗi là cậu nhìn anh bằng đôi mắt đại dương lấp lánh ấy, tim anh lại hẫng nhịp.

Và với tài năng và kĩ thuật chuyền bóng của Kageyama, anh cũng phải gật đầu, âm thầm nể cậu nhóc trong lòng. Tất nhiên cậu cũng phải vô cùng chăm chỉ luyện tập. Bằng chứng là tối nào cậu dường như luôn là người rời khỏi phòng tập cuối cùng.

Và một cách thần kì nào đó, anh muốn lại gần hơn với cậu nhóc này, muốn có một mối quan hệ nào đó thân mật hơn một chút.

Akaashi thật lòng không nghĩ mình sẽ gặp người nào thứ hai giống như cậu cả. Trước giờ anh vẫn luôn cố giữ cảm xúc cũng như suy nghĩ của bản thân theo hướng trung lập. Anh luôn đặt ra giới hạn cho bản thân mình cho đến khi Kageyama xuất hiện.

Kageyama Tobio, người duy nhất phá bỏ giới hạn của anh một cách dễ dàng.

Như một phản xạ tự nhiên, anh luôn nhìn theo cậu nhóc này, luôn dành cho cậu những hành động dịu dàng và có chút cảm xúc thiên vị cho cậu.

Điều này anh chưa bao giờ làm với bất kì ai cả.

Không chỉ vậy, anh cũng chưa bao giờ có một hình mẫu người yêu cụ thể nào cả. Bạn học luôn hỏi anh thích mẫu người thế nào, mập ốm cao thấp, vân vân.

Nhưng anh chỉ mỉm cười nói, "Tôi không biết. Nhưng nếu người đó xuất hiện thì tôi sẽ nhận ra ngay."

Mọi người lúc đó không hiểu Akaashi đang nói gì cả. Anh chỉ nhún vai, "Thích chính là thích. Còn có lí do sao!? Cũng giống như yêu vậy."

Và khi gặp mặt chuyền hai Karasuno, anh biết cậu chính là mẫu người lí tưởng của mình. Kageyama trong mắt anh vô cùng đẹp.

Ý anh là, thôi nào. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và mượt mà. Đôi mắt xanh sáng, màu của bầu trời và đại dương. Thật ra, đôi mắt anh cũng màu xanh, nhưng thiên về tối màu hơn. Còn của Kageyama, nói sao nhỉ?

Sống động hơn... Rực rỡ hơn...

Cơ thể cậu cũng vậy. Thoạt nhìn có vẻ gầy nhưng lại có những cơ bắp rắn chắc. Đôi tay khá to cùng những ngón tay mảnh khảnh thon dài, vô cùng hợp với bóng chuyền.

Tính cách đôi lúc sẽ khó chịu, nhưng anh biết cậu chỉ là không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng điều này đối với anh lại rất đáng yêu. Cậu cũng rất ngây thơ, còn có yêu bóng chuyền đến ngốc luôn.

Còn kĩ năng chơi bóng à? Có cần anh dành cả ngày trời để nói không?

Nhưng anh có thể kết luận cậu vô cùng, vô cùng tài năng. Anh có thể thấy cậu giỏi và siêng năng đến cỡ nào. Và khi cậu đứng trên sân thì chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Đó là ấn tượng.

Dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin và cẩn thận quan sát mọi thứ, sức tập trung đáng kinh ngạc. Mọi thứ của cậu đều làm cho trận đấu trở nên tuyệt vời. Và anh chắc chắn rằng, cậu vẫn còn có thể giỏi hơn nữa. Nếu như anh không phải là chuyền hai thì anh sẽ nhất định vô cùng, vô cùng muốn đập cú chuyền của cậu, giống như Bokuto vậy.

Anh lúc đầu cũng không cùng cậu tiếp xúc. Có lẽ anh sợ mình sẽ ngất khi bên cạnh cậu. Anh chỉ từ một nơi trên sân mà quan sát chú quạ mắt xanh. Cho đến buổi tối đó ở Trại tập huấn.

Kageyama vẫn như thế, rụt rè trộm nhìn anh. Có lẽ đến lúc nắm bắt cơ hội này rồi. Akaashi chủ động mở lời giúp cậu mở ra cuộc trò chuyện đầu tiên.

Anh vẫn còn nhớ anh mắt ghen ghét của Tsukishima và Kuro lúc đó.

Cậu lễ phép hỏi anh về bóng chuyền, từ chuyền bóng đến đỡ bóng, chặn bóng dù rõ ràng anh không giỏi bằng cậu. Thế nhưng Kageyama vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Em ấy đáng yêu thật...

Khi Kageyama chủ động muốn cùng anh luyện tập riêng nhiều hơn, anh lại có chút tự hào. Kageyama có thể nói là dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Tất nhiên, cũng không phải cậu không tiếp xúc cùng người khác, mà là kinh nghiệm của chuyền hai thì lại là cái duy nhất khiến cậu phải tìm đến anh.

Và điều này khiến anh thoả mãn. Cảm giác thoả mãn này lại càng lớn dần theo thời gian. Akaashi mỗi lần cùng cậu một chỗ thì đôi môi cũng bất giác mỉm cười.

Mỗi ngày, cậu luôn chạy đến chỗ Akaashi ríu rít, "Chào buổi sáng, Akaashi-san. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập gì ạ?"

Và thật buồn cười khi anh luôn mong chờ điều này từ cậu. Anh muốn mỗi ngày đều có thể thấy Kageyama. Anh ước cậu luôn tìm đến anh, cho dù chỉ là muốn chỉ giáo về bóng chuyền thôi cũng được. Anh biết đó là một điều ước ích kỉ. Nhưng biết làm sao đây? Anh đã bắt đầu rơi vào lưới tình rồi.

Mỗi lần cậu nhìn anh, tim anh lại loạn nhịp. Sau đó thì anh ngây người khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Bản thân cũng ngốc lăng cười theo.

Đến bây giờ, anh vẫn luôn được mọi người đánh giá là nghiêm túc. Bởi vì anh học được cách phải cư xử và kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng đứng trước Kageyama, anh có cảm giác mình trở lại là một đứa trẻ. Thậm chí, sự bình tĩnh ấy cũng sụp đổ mỗi khi anh nghĩ đến đối phương.

Akaashi biết...

Akaashi biết cảm xúc đối với Kageyama đang dần lớn lên ấy là gì...

Đã quá muộn để chối bỏ thứ tình cảm này rồi.

Vậy thì anh sẽ sử dụng lợi thế tốt nhất của mình.

Và anh cảm thấy mình thật đúng đắn khi đã chọn phương án lừa Kageyama thành người yêu mình.

Có lẽ Kageyama sẽ tức giận khi biết điều này. Nhưng đến lúc đó thì anh chắc chắn rằng, cậu đã thành vợ của anh rồi.

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ