Ngày nọ, Tulen nhặt được một con bạch tuộc ở bên bờ biển, có vẻ nó đã nằm đây chưa lâu, vẫn còn cứu được.
Illumia, mẹ của em thấy con trai mình tự nhiên mang một con bạch tuộc về nhà cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, bởi em vốn là một người rất yêu động vật, có đòn roi cũng không thể làm em thả mớ động vật trong phòng đi được.
Bước vào căn phòng nhỏ ở ngoài vườn là cả một hệ sinh thái khá phong phú, em đến chỗ bể nước rỗng và thả con bạch tuộc mới nhặt về vào đấy. Đổ nước vào và thêm cả một chút đồ trang trí là đã có một căn nhà tuyệt đẹp cho chú bạch tuộc kia rồi.
"Ừm...tao nên thêm một chút muối cho mày nhỉ? Bạch tuộc là động vật nước mặn mà..."
Lẩm nhẩm một hồi, em chạy ngay vào bếp lấy hũ muối của nhà nốc hết vào cái bể mới đấy. Con bạch tuộc cũng hơi sững lại một chút, bộ em không thấy tiếc muối hả?
"Giờ thì tao nên gọi mày là gì nhỉ? Ừm...Cresth đi, dễ gọi dễ nhớ."
Nó giơ mấy cái xúc tu lên trên đầu, tỏ vẻ như rất thích cái tên này.
Thú thật, đây là lần đầu tiên Tulen thấy một con bạch tuộc không có giác mút ở xúc tu như nó, lại còn thêm cả việc nó có thể mọc ra tay chân đàng hoàng nữa. Nghĩ ngợi là thế nhưng cuối cùng, em quyết định dẹp mẹ sang một bên. Tại sao em lại bắt nó về nuôi? Tại nó cute vl ra chứ skao?
Hằng ngày em đều mang cá đến cho nó, nhưng mà nó thường chỉ ăn một ít rồi đẩy cho phần còn lại nổi lên mặt nước, như thể nó muốn chia phần với em vậy.
Lâu dần, em không còn để nó ở trong nhà kho ngoài vườn nữa mà mang vào phòng mình luôn. Em với nó thân nhau cực kì, nhiều lúc Illumia cũng tưởng con mình bị sốt hay bệnh gì đó cơ.
Tuy vậy, từ khi mang Cresth về phòng đến nay thì hằng đêm em luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình vậy, nhiều lúc còn có cả cảm giác bị ai đó sờ soạng thân thể nữa.
Mỗi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, luôn có những vệt nước trải từ bể bạch tuộc đến giường em, nhưng em lại chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Em đều nói những chuyện này với Cresth. Và đương nhiên là nó luôn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội mà lắc đầu lia lịa rồi.
Dường như cảm thấy có chút gì đó kì lạ nên tối đó, em quyết định giả vờ ngủ xem sao.
Và sinh vật hằng đêm vẫn luôn nhìn em hóa ra lại chính là nó.
"Cresth!?"
Nó có hơi giật mình, nhưng vẫn đứng yên vị tại đó, nó nhìn thẳng vào mắt em. Trong phút chốc, em cảm thấy mình phải vứt bỏ sinh vật này, ngay lập tức.
"Cresth, mày...sao mày lại thành người rồi? Nào, biến nhỏ lại và chui vào bể cá đi, này, mày có nghe thấy tao nói gì không đấy?"
Nó chỉ lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, em không nghe rõ nó nói gì nên cứ thế lôi nó lại gần bể cá, đột nhiên nó đẩy em xuống nền nhà, tay bịt chặt miệng em không cho em hét lên cầu cứu.
Illumia nghe thấy có động liền chạy lên lầu để xem, cô đẩy thẳng cửa vào phòng của em nhưng lại chỉ thấy em ngã dưới sàn nhà bất tỉnh.
Sau hôm đó, em đã thả hết động vật đi, không dám nhặt thêm con nào về nữa.
Tưởng chừng mọi chuyện đã qua đi, nhưng chỉ một tháng sau, em đã gặp lại con vật đáng sợ đó.
Vẫn trong chiếc bể kính quen thuộc ấy.
Vẫn là con bạch tuộc da xanh ấy.
"Tulen, cậu nhớ ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfiction_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...