chương 13: chúng ta có thể đừng cãi nhau nữa không?

1.1K 104 1
                                    

có một chuyện mà bạn đã quên mất, rằng sau khi kang haewon và nam chính yêu nhau, kang haewon đã bị ngã cầu thang.

bạn đạp ga, xe lao đi.

ân hận và tự trách, nếu như bạn nhớ ra sớm, ngăn không cho haewon đi tới đó, có lẽ tai nạn này sẽ không xảy ra.

lúc bạn đến bệnh viện, bên ngoài chỉ có một mình christopher. anh ấy ngồi giữa hàng ghế chờ vắng bóng người, hoàn toàn cô quạnh. cha mẹ của bạn vẫn chưa được báo tin, có lẽ christopher sợ rằng sau khi nghe xong, họ sẽ bị sốc.

bạn đứng cách đó một khoảng xa, hai vai run rẩy.

do bạn.

tất cả đều là do bạn.

nếu như bạn đừng vướng vào những khúc mắc không đang có của chính mình

nếu như bạn nhớ ra tình tiết đó sớm hơn

nếu như tối hôm qua bạn nói với haewon rằng đừng đi một mình

"y/n", christopher vỗ nhẹ vai bạn, dìu bạn ngồi xuống ghế, "đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi."

bạn nhận lấy chai nước được mở sẵn từ tay christopher, khó khăn gật đầu. cả hai đều không nói gì cả.

"bác sĩ bảo sao ạ?", bạn nhìn chằm chằm vào bóng đèn phòng cấp cứu.

"chấn thương xương mắc cá và đầu gối, khớp khuỷu tay bên trái", christopher trả lời, giọng đã run lên.

đều là vì mày.

giọng nói ấy vọng đi vọng lại trong đầu.

vì kiếp trước không có người thân, nên kiếp này đối với bạn, kang haewon rất quan trọng. dù biết cô ấy là tuyến chính không thể dễ dàng chết như thế, nhưng bạn hy vọng nỗi đau cô ấy gánh chịu giảm bớt một chút, kang haewon đã chịu đủ cực khổ rồi.

"đừng lo quá, họ bảo với anh chỉ cần chỉnh hình là được, không quá nặng đâu."

"vâng ạ."

"phải rồi, em đã nói với minho chưa?"

bạn lắc đầu, "em đã cố gắng gọi cho anh ấy lúc lái xe, nhưng anh ấy không nhấc máy."

---

bạn ở bệnh viện đến ngày thứ hai, thì tình hình của haewon đỡ hơn một chút. sau khi nói chuyện với bác sĩ về chấn thương của cô ấy, thư ký park gọi điện cho bạn. bạn trả lời bằng chút sức lực cuối cùng, "xin chào, có chuyện gì không?"

"hiện giờ giám đốc đã xử lí gần như xong xuôi hoàn toàn công việc cần thiết, có lẽ anh ấy sẽ rảnh sáng nay."

thư ký park thông báo.

bạn cảm thấy rất biết ơn cô ấy, nhưng cơ thể bạn nói không, tới bước đi cũng không nổi. bạn định từ chối cô ấy thì christopher nói: "anh đưa em tới đó, thuận đường anh đi mua ít đồ ngọt cho haewon, cô ấy có vẻ thèm ăn."

"vâng... thế cũng được ạ, cảm ơn anh", bạn nói nhỏ với christopher, anh lắc đầu tỏ vẻ không có gì.

"vậy tôi sẽ tới công ty trong khoảng nửa giờ. cảm ơn cô đã báo cho tôi biết", bạn nói với thư ký park.

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ