Sau khi bước chân vào căn phòng do vị bác sĩ kia chuẩn bị, Vương Nhất Bác mới phát hiện bọn họ không giống như băng nhóm lừa đảo.
Khách sạn được chuẩn bị toàn đồ tốt, trang trí cũng rất đẹp mắt. Trên đất còn rải hoa hồng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, ánh đèn có chút mờ ảo, dưới sàn xuất hiện màu sắc mờ nhạt, như điểm tô thêm cho bầu không khí của chuyện sắp trải qua.
Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác làm bất luận chuyện gì cũng thành thạo, lần đầu tiên có chút mờ mịt, bức màn đã được kéo lại, anh chỉ có thể dựa theo ánh đèn nhàn nhạt nhìn xuyên thấu qua phán đoán hướng của hoa hồng, sau đó nhìn thấy một hình trái tim lớn được xếp bằng cánh hoa hồng trên giường lớn, trên tủ đầu giường là hai ly rượu vang đỏ, “rượu mạnh kinh sợ gan người”, trong đầu chợt xuất hiện câu này, Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên, uống sạch.
Không biết đối phương khi nào đến, anh suy nghĩ rồi đứng dậy đi tìm phòng tắm, làm việc cả ngày cũng có chút mệt mỏi, khi nước ấm xả lên vai khiến cả người nhẹ nhõm rất nhiều, anh lại nghĩ đến chủ đề nghiên cứu có lẽ nên thay đổi hướng khác, hoặc có thể thảo luận với đồng nghiệp một chút, cũng có thể chia sẻ với sinh viên. Anh nghĩ đến mình trước đây nói với sinh viên tự do yêu đương, bây giờ anh lại thực sự muốn làm chuyện như vậy,trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Bên này vẫn còn tiếp tục thất thần, thời điểm anh không nhận ra, bên kia cánh cửa, người được yêu cầu đã đến, hắn nhìn ly rượu đỏ đầu giường, suy nghĩ vài phút, sau đó đóng cửa lại căn phòng trở về không gian mờ ảo vốn có, nghe tiếng nước như có như không trong phòng tắm, nội tâm ngũ vị tạp trần.
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác mặc xong áo choàng tắm, đóng cửa phòng tắm mới phát hiện bên ngoài hoàn toàn tối đen, may mắn anh vẫn nhớ đường đi, lảo đảo bước lại giường, một bóng đen thoáng qua, đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhớ mình tới đây làm gì, anh do dự một vài phút, mở miệng, "Là cậu sao?"
Đối phương không nói gì, chẳng qua là bóng đen chậm rãi đi tới, Vương Nhất Bác ngửi được hương trà nhàn nhạt, khiến anh nhớ đến người bà trước kia ở quê, bà một mình lên núi hái lá trà, chọn kỹ lựa khéo, sau này tự mình trải qua quá trình pha trà, chính là hương thơm này, chỉ cần ngửi thôi sẽ cảm thấy rất dễ chịu, Vương Nhất Bác có chút lưu luyến mùi hương này, anh khẳng định xác thực là người mình muốn tìm. "Chúng ta, hiện tại bắt đầu đi?"
Đối phương vẫn như trước không chịu nói lời nào, nhưng tự mình càng ngày càng đến gần, cho đến khi đứng trước mặt anh, dường như cao hơn anh nửa cái đầu, Vương Nhất Bác không nhìn rõ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được người này lớn lên không tệ, nhớ lại hắn còn là sinh viên, anh cho rằng người này cũng thận trọng như mình, vươn tay giữ vai của đối phương, nhân tiện giải phóng một chút tin tức tố của mình, "Đừng sợ, sau đêm nay tôi sẽ cho cậu thù lao tương ứng, hơn nữa sau này cũng sẽ không làm phiền cậu."
Đối phương ngửi được tin tức tố của anh, dường như hô hấp nặng hơn vài phần, sau đó càng giải phóng tin tức tố nhiều hơn, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy chân mềm nhũn, có thể là vừa rồi uống ly rượu kia, đầu óc anh cũng có chút mơ hồ. Đối phương ôm lấy anh, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt hắn càng ngày càng gần mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ABO][ZSWW] MỐI QUAN HỆ BẤT CHÍNH
FanfictionTên gốc: 不正当关系 Author: 小羊Tsuki- Số chương: 12 chính văn + 1 phiên ngoại 💜 chênh lệch tuổi tác, thầy trò, niên hạ 💜 sinh tử văn 💜 abc trước yêu sau 💜 lão sư nghiêm khắc thực ra dịu dàng dd x sinh viên ôn thuận thực ra phúc hắc gg