Ngoại Truyện 1 (1/2): Niềm Tự Hào của Ngài Kim Gia

5K 182 22
                                    

Kim Taehyung, ngài Lorenzo DaCosta, Chủ tịch Tập đoàn Costa lừng lẫy thiên hạ, là một gã điển trai.

Và dĩ nhiên, ngài luôn hài lòng vì điều đó.

Nói đi nói lại, một gã điển trai hài lòng vì mình đẹp trai thì không có gì lạ - dù xã hội có ngước lên nhìn hắn với con mắt khinh miệt, bởi cái quyền tự-hào-vì-mình-đẹp vốn trước nay chỉ thuộc về đàn bà, đàn ông mà khênh ra thì chỉ có bị dân chúng... chọi đá.

Nhưng mà, ngài chủ tịch đây vẫn cứ hài lòng ra mặt.

Thậm chí, gần đây, khi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhanh trên BBC, khi được hỏi đến điều khiến anh hài lòng nhất trong suốt quá trình dẫn đến thành công vang dội của ngày nay, vị vua của đế quốc Costa đã bình thản đáp một câu:

"Tôi hài lòng nhất với vẻ ngoài ưu tú của mình."

Một câu thôi, khiến cho toàn thể cộng đồng đang mở to mắt theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm thấy ù ù cạc cạc.

Haizz... Ù ù cạc cạc là đúng rồi, bởi chẳng một ai trong số họ hiểu được ngài Da Costa danh tiếng như sấm dậy, sao lại đột ngột bật ra một câu nói vô duyên đến chừng này. Ừ thì không thể phủ nhận anh ta là một gã đàn ông mang vẻ ngoài vượt bậc, nhưng một đấng chủ tịch sao lại có thể ấu trĩ khoe khoang như thế trước công chúng? Da Costa, nguyên thủy là một con người như thế nào đây?

Họ chỉ biết đến Lorenzo Da Costa như một thiên tài trong dòng tộc lâu đời của Ý, là "đao phủ" tàn nhẫn vô tình trên chốn thương trường, là một gã đàn ông nắm trong tay sinh tử của đối phương mặc cho chiến trường có là tình yêu hay sự nghiệp.

Nhưng không ai biết, kẻ có khả năng gây sát thương nhiều nhất đến người đàn ông này, là một người con trai mang tên Jeon Jungkook.

...ngay kể từ giây phút gặp gỡ đầu tiên.

* * *

Năm đó, Kim Taehyung vẫn còn là một gã thiếu gia lầm lì u tối, vất bỏ hết quá khứ tội lỗi để hòa mình vào một thế giới... vô hình, vô thanh, vô sắc. Cuộc sống đối với anh quả thật đã mất đi cái gọi là khả năng gợi lên hứng thú, anh đối với mọi việc - từ Chang Hyun, từ Kim Seon Ho, Gianna, người nhà họ Min,... - đều trở nên vô cảm.

Vì... chẳng thể "cảm" được gì ngoài hư vô trải dài trước mắt.

Kim Taehyung và Min Yoongi có thể được xem như bạn thân thuở nhỏ, nếu không, khi rời khỏi Kim Seon Ho, anh đã không đến gõ cửa nhà họ Min.

Min Dong Wook dĩ nhiên dang rộng vòng tay tiếp nhận vị thiếu chủ. Không phải vì ông ta là một thuộc hạ trung thành cẩn cẩn, mà bởi, ông ta hiểu rõ anh sẽ trở thành người cần đến lòng trung thành của mình trong cái tương lai đầy tranh đấu. Và Min Dong Wook thì, lúc đó chỉ cần sở hữu một lý do để công khai khởi mào tranh đấu đó - chính là vị thiếu gia bị-từ-bỏ.

Kim Taehyung được gửi đến khu huấn luyện đặc biệt trên đảo Toshima. Và nếu được hỏi khu huấn luyện đó chứa đựng những gì thì, xin lỗi, nó nằm ngoài tầm với của kẻ viết nên câu chuyện này.

Chỉ biết, nó đã tạo nên một Kim Taehyung ngông cuồng như các bạn ngày nay đã thấy.

Quá nhàm chán với những bài học dông dài xoay quanh các chủ đề lạm pháp và những chuyến thực hành mang đầy mùi thuốc súng, máu tươi; năm mười bảy tuổi, Kim Taehyung lại một lần nữa rời bỏ môi trường quen thuộc, chính thức trở thành một Kim Taehyung không màng đến quá khứ.

VKook | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ