Oneshot

1K 125 7
                                    

Đừng nhìn lại

Tác giả: Nguyệt Hạ Sao (https://yichun355.lofter.com/)

Edit & beta: Aimee 

CP chính: Gojo Satoru x Geto Suguru

Editor's note: Mình không biết tiếng Trung, bản edit chỉ đảm bảo chính xác 60-70% thui nhé.

* Dòng thời gian là sau khi kết thúc sự kiện Bàn Tinh giáo.

/

Nguồn gốc của sự việc là do Nanami gọi anh lại.

"Anh Geto." Nanami vẫn mang cặp mắt nặng nề, đưa anh một xấp tài liệu: "Đây là tài liệu lần trước anh cho em mượn."

Geto Suguru đang thu dọn đồ đạc trong tủ, nghe vậy ngẩng đầu cười: "À, là Nanami à, cậu đọc tài liệu xong rồi hả?"

"Vâng." Nanami mặt ủ mày chau, "cảm ơn tiền bối."

"Không có chi." Geto Suguru cầm xấp tài liệu nhét ngay ngắn vào tủ. Lại phát hiện Nanami vẫn đứng yên chỗ cũ, mãi không nhúc nhích, anh thấy lạ bèn thò đầu ra: "Sao vậy Nanami, còn chuyện gì nữa không?"

Nanami mang vẻ mặt nghiêm túc, sau nhiều lần âm thầm đấu tranh tư tưởng, vẫn khó khăn mở miệng: "Buổi tối hôm qua... em thấy rồi."

Động tác của Geto Suguru chợt khựng lại.

Anh từ từ buông tài liệu, hạ tay xuống.

Xúc cảm trên đầu ngón tay đột nhiên lạnh cóng.

Hôm trước thời tiết xấu, trời mưa tầm tã, phòng học lạnh như khoang máy bay bật điều hòa. Trong cái nhiệt độ này, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Satoru. Satoru nằm trên bàn ngủ ngon lành. Gần chạng vạng, trời mờ tối, tiếng sét đột nhiên vang ầm ngoài cửa sổ, phòng học không một bóng người. Mà Satoru vẫn không hay biết gì. Anh nắm tay Satoru, vốn định gọi hắn dậy, nhưng tên này chẳng có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Geto Suguru không còn cách nào khác, đành ghé sát tai hắn, Đang định gọi, anh chợt dừng lại. Anh nhìn hàng mi trắng đến trong suốt của Satoru, giống như những sợi lông tơ nhỏ xíu, khe khẽ lướt trong lòng anh. Tia chớp xẹt qua cửa sổ, anh không biết mình đã mắc phải bùa chú gì, nâng tóc mái lên, cúi người xuống, ngay trước khi môi chạm vào, anh chợt thoáng thấy một bóng người lướt qua ngoài cửa. Anh dừng lại, thở dài.

Khi anh đứng dậy, bước tới cửa nhìn ra ngoài, hành lang im ắng, giống như bóng dáng vữa nãy chỉ là ảo giác của anh.

Anh trở lại phòng học, mở cửa sổ, cơn mưa mùa hạ bất chợt ập vào mặt, anh nhắm mắt lại, nhanh chóng xốc lại tinh thần.

Mãi cho đến khi mặt lạnh cóng, anh mới mở mắt ra, giữ khung cửa sổ, nghĩ đến hành động bốc đồng vừa rồi. Nhanh chóng đi đến kết luận rằng anh yêu Satoru.

Kết luận này khơi dậy một làn sóng nhỏ trong đầu anh, nhưng chẳng mấy chốc đã yên bình trở lại. Cũng lắm là như nuốt phải hạt táo. Cậu biết rằng nó sẽ khiến cậu đau đớn không ngừng, mà cậu cũng chỉ có thể nuốt nó xuống thôi.

Chỉ là có thể xung quanh quá yên tĩnh, cho nên hiện tại anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, làm cho lồng ngực tê rần, khiến anh nảy sinh một ảo giác hoang đường rằng não và tim mình đang vỡ ra. Đại não bình tĩnh tiếp nhận, nhưng trái tim lại quay cuồng. Anh ấn nhẹ lòng bàn tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim mình đập dữ dội dưới lớp da mỏng.

[JJK/GoGe] Đừng nhìn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ