5. Dậy thì sớm (2)

1.9K 182 62
                                    

- Em

-'' Sao lại em, bọn mình bằng tuổi mà.'' Bé Sữa đang ăn cũng cãi lại.

- Ba Vegas nói, cứ thấp hơn thì làm em, ba nói đấy là luật trẻ con.

- ''Ưm... không phải mà...'' Sữa mải mê ăn kẹo, không để tâm đến lời của Venice nữa.

Venice thích Sữa lắm, Sữa trắng này, mũm mĩm dễ thương, hai má mềm mềm, phúng phính trông rất đáng yêu. Venice không nhịn được mà đưa bàn tay nhỏ lên véo má Sữa:

-''.....'' Sữa ngớ người, mặt ngơ ngác nhìn Venice.

- Ừm.... má cậu dính cái gì đó.

- Thật sao, cậu lau cho tớ với, mẹ nói mặt dính bẩn thì sẽ không xinh.

Venice chẳng nói gì, dùng cả hai tay xoa xoa má Sữa.

- Cậu tên là gì?

- Venice.

- Tớ là Sữa.

Sữa vừa cười vừa nói, trông thật đáng yêu. Sau ngày hôm đó, Venice và Sữa thân nhau hơn, Venice thường hay xin ba Pete hai cây kẹo mút, một để cái ăn, một cái cho Sữa. Hai nhóc làm gì cũng có nhau, chính Pete còn thấy lạ, vì mỗi khi đi học về Venice đều rất vui. Bé vui lắm, vui từ chiều đến tận sáng hôm sau đi học vẫn còn vui, đến nỗi không thèm để tâm đến mấy lời phũ phàng của Vegas.

Thế nhưng, có Monday thì cũng phải có Tuesday, tình địch của Venice chính thức xuất hiện, là Cacao. Nhóc này rất khác Venice, nhóc da nâu khỏe khoắn, thân hình tuy cao bằng Venice nhưng lại gầy hơn, gương mặt trông cũng rất góc cạnh, không tròn trịa như bé. Bé không thích Cacao, ngày đầu mới chuyển đến, nhóc đã không biết điều mà ngồi cạnh Sữa rồi, Venice thật không thích chút nào. Bé nhìn Cacao cười với Sữa mà lòng như gai đâm, bé cáu lắm. Tức mình không làm được gì, bé liền bảo Sữa ngồi vào trong cùng. Nhưng Sữa nào chịu, Sữa nhất quyết ngồi cạnh Cacao.

Venice buồn lắm, bé nhìn Cacao, Cacao có gì hơn bé chứ? Da không trắng bằng bé, má không mềm bằng bé, cười lên không xinh như bé. Bé đáng yêu mà, ba Pete cũng nói bé đáng yêu. Tại sao vậy? Tại sao Sữa lại thích Cacao hơn? Không lẽ... vì bé mập, đúng rồi Cacao gầy, nhìn ra dáng con trai lắm, còn bé thì... Bé nhìn xuống, xem lại người mình, người bé toàn thịt thôi, bé không hẳn béo phì, chỉ là so với Cacao bé không thon bằng thôi. Bé đưa hai tay lên xoa má, má bé phúng phính chứ không như Cacao. Cacao nhìn bé cứ tự sờ mình, rồi hoảng hốt lại không nhịn được bật cười, bé biết nhé, bé ghét lắm, bé lườm Cacao một cái rồi quay ngoắt đi.

Không được, bé không thể để mất Sữa dễ dàng như vậy được, bé tốn bao nhiêu kẹo mút cho Sữa, không thể để quýt làm cam hưởng như vậy được. Bé phải giảm cân thôi. Dù còn nhỏ nhưng bé vẫn biết ăn nhiều sẽ mập, không tập thể dục cũng sẽ mập. Vậy nên bé mới ăn ít lại như thế, bé thèm ăn lắm chứ, bình thường bé ăn được lắm, thế nhưng vì hạnh phúc tương lai, bé phải cố gắng thôi. Trong bữa ăn ở lớp, bé luôn cố gắng bám lấy Sữa:

- Bọn mình ăn đi, Sữa ơi!

- Ưm... còn Cacao, chờ cậu ấy nữa.

Venice không vui chút nào, lúc nào Sữa cũng nhắc đến Cacao, không được rồi, bé phải giảm cân cấp tốc thôi.

[ VegasPete ] Tua VítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ