Khi cùng tới phòng bé con, Wanda luôn để sự chú ý của mình vào Natasha. Em ngắm Maya đang nằm trong nôi, ôm lấy con bé sau khi con bé cứ quấy khóc và làm loạn lên, đặt bé con vào trong chăn. Wanda nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình, bỗng suy nghĩ tiêu cực ập tới, em chợt nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ khác không? – một cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy sẽ khiến em nghĩ rằng mình sẽ không dám ngủ lại nữa?
Nhưng không, không thể như thế được, khi nhìn Natsha áp môi nhẹ lên trán Maya nói tạm biệt, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của bé con, chúng chỉ là quá chân thật.
"Chị rất chu đáo với bé con." Wanda thì thầm, hướng tới phía Maya đang ngủ. Natasha nhìn lại em với ánh mắt ấm áp khi Wanda tự sửa lại lời nói của mình. "Ý em là, em đã thấy chị cùng với Tommy và Billy, và nó..." Giọng Wanda nhỏ dần, bối rối không biết có nên tiếp tục điều mình đang nói không.Nhưng có vẻ như Natasha đã hiểu, chị bước lại gần và nhẹ nhàng nói. " Chị hiểu rồi. Em nhớ lại những chuyện đó..." Natasha cắn môi, nhìn vào mắt Wanda, ánh mắt chị tràn ngập sự quan tâm, ấm áp và cả yêu thương. Khiến trái tim Wanda lại hẫng một nhập. "Vất vả cho em rồi."
Môi của Wanda hơi mở ra khi em cảm giác mình vừa hụt mất một nhịp thở. Em không nên ngạc nhiên mỗi lần Natasha hiểu rõ em, chị ấy đọc em như đọc một quyển sách dù ở vũ trụ nào. "Yeah cũng hơi." Wanda trả lời, miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn. Rất khó khăn. Em muốn trả lời như vậy, nhưng từ ngữ bị nghẹn lại trong cổ họng khi em thấy Maya đang giãy.
Xoay người lại về phía đó và tiến lại phía Maya, bé con đang ở trong một chiếc nôi được trang trí bởi những con bướm có màu sắc khác nhau. Nó gần giống như cái ở Westview và Wanda không thể kìm được tay để chạm vào nó, ngạc nhiên khi đầu ngón tay lướt qua chúng.
"Bọn em đã từng có một cái giống y hệt như thế này ở Westview." Wanda nghiêng đầu để nhìn chúng kỹ hơn, mỉm cười khi cảm giác nhột nhột mà chúng để lại trên đầu ngón tay làm cho ký ức về bỗng chốc ùa lại vào tâm trí
Natasha như thể nhũn ra, cô xoa xoa bắp tay để cảm nhận hơi lạnh từ chiếc áo sơ mi của mình. "Yeah?"
Wanda ậm ừ, rời tay khỏi chúng khi em nhìn lại về phía Natasha. "Em đã cố tưởng tượng và ma thuật của em biến chúng thành sự thật."
Trước lời thú thật của Wanda, Natasha khẽ cười và Wanda mỉm cười lại, hạnh phúc chị phản ứng y như em muốn. "Khi đó chị cũng hệt như thế này." Sự ấm áp tràn đầy giọng nói của Wanda, má của Natasha khẽ ửng hổng dưới ngọn đèn màu vàng bên cạnh Maya.
"Em muốn chút gì đó có cồn trước khi đi ngủ không?" Natasha hắng giọng hỏi, ánh mắt dính chặt vào bàn tay của mình. Ngón tay cái của chị xoa vào lòng bàn tay của Wanda, đó là cách mà chị ấy thể hiện sự lo lắng và Wanda chỉ là lại rơi vào lưới tình của chị với hành động đó, hết lần này tới lần khác. "Em cũng nghĩ rằng em chưa sẵn sàng đi ngủ bây giờ."
Wanda cảm thấy thư giãn với cái chạm đó, sự ấm áp tràn ngập khi em có thể dễ dàng hiểu được tín hiệu đó của Natasha dù không cần nói ra thành lời, em thật sự hiểu chị ấy muốn nói gì: Chị thật sự không muốn em rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - Wandanat] - Forgiveness is warm (like a tear on a cheek)
FanfictionCó lẽ sau mọi thứ, em luôn cảm thấy như vậy. Nếu không có tình yêu thì em sẽ là ai chứ? Wanda chỉ muốn bản thân không phải chịu đựng sự đau khổ như đang giằng xé tâm can em thành hàng nghìn mảnh nữa. Những ngón tay của em vò chặt lớp vải quần của mì...