42. Tạm biệt, bạn tôi

600 59 3
                                    

Hôm nay Magnolia vẫn đầy ấp ánh sáng như thường lệ, mặt trời giữa chín tầng mây lặng lẽ toả nắng, tia nắng xuyên qua lớp thủy tinh phủ lên mí mắt người con gái nọ.

Dùng tay che bớt nguồn sáng chói mắt kia cô mất một lúc lâu mới tỉnh táo hoàn toàn, chuyến đi chơi của cô vừa kết thúc, hiện tại cô thức giấc trong căn phòng quen thuộc của mình.

Không khác mọi hôm cô nhẹ chân bước xuống giường, gấp gọn chăn gối, vươn vai đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra từ đó cùng mùi thơm thoang thoảng của sữa tấm.

Chải chuốt mái tóc dài ngang eo cô vừa ngân nga đôi ba giai điệu dễ nghe, một lúc sau cô đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quây quanh người.

Mở chiếc tủ nhỏ cô phân vân một phen rồi quyết định chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, vải vóc ma sát với làn da trắng trẻo phát ra thanh âm sột soạt, cô mỉm cười hài lòng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương.

Trước khi rời đi cô lấy quyển sổ và cây bút trên bàn nhét vào túi sau đó khẽ hôn lên má con búp bê bằng bông, " Hôm nay, Juvia vẫn sẽ yêu anh. "

Dạo bước quanh hàng phố nhộn nhịp tà váy cô tung bay dưới gió xuân nhè nhẹ, cô quan sát xung quanh kĩ càng nào là lời gọi mời của những người bán hàng rong, đài phun nước lấp la lấp lánh, đám trẻ con nô đùa quanh tán cây anh đào sắp nở.

Mọi thứ đều đầy sức sống niềm tin vào một tương lai tươi đẹp, cô từng giống như họ, từng hứng khởi mang theo hi vọng mà chào mừng ngày mới.

Đối với cô bình minh thật đẹp, 'ngày mai' cũng đại diện cho một khởi đầu mới xứng đáng mong đợi.

Nhưng bây giờ cô lại trở nên sợ hãi bình minh sợ hãi ngày mai, vì cô không biết mình có cơ hội đón nó thêm lần nào nữa không. Sinh mệnh cô tựa ngọn đèn treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.

Đem khung cảnh êm đềm trước mắt hoá thành con chữ chậm rãi lấp đầy trang sổ trắng, nước mắt đã khô cạn không thể rơi thêm giọt nào nữa. Cô cứ thế ngắm nhìn thị trấn thân yêu của mình, không nói lấy một lời, không khóc, không cười.

Người thân, nhà, chốn về đều ở thị trấn này, tuy nó nhỏ bé và lạc hậu nhưng mảnh đất này là nơi chứa đựng những kí ức đáng giá nhất cuộc đời cô.

Nếu được cô hi vọng mình sẽ an nghỉ tại đây, trút bỏ hơi thở cuối cùng bên người cô thương yêu.

Nheo mắt nhìn đàn chim tự do bay lượn khắp bầu trời chua xót dâng lên chiếm lấy trái tim cô, nuốt xuống đắng nghét nơi đầu lưỡi cô thẫn thờ trở về nhà.

Đờ người trên giường rất lâu cô mới giật mình tỉnh dậy, cô lôi chiếc vali dưới gầm giường ra ngơ ngác thu xếp đồ đạc, cô chỉ đem vài bộ trang phục chỗ dư còn lại nhét đầy sách ảnh linh tinh.

Đã cố hết sức nhưng vẫn không cách nào nhét vừa hết mọi thứ cô muốn mang đi, lòng cô không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đành chọn từ bỏ.

Hành lý đã gói ghém xong xuôi, cô vác những thứ đồ dư thừa sót lại ra một chỗ trống không xa xôi, bàn tay nhỏ gầy quẹt que diêm mấy lần mới khiến nó nổi lửa, cô vội vã quăng nó vào đống đồ cứ như sợ để lâu thêm chút nữa mình sẽ đổi ý.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ