Em ơi, em đâu rồi

483 23 0
                                    

Thể loại: ABO, ngược
Nữ luật sư Alpha x Nam beta chủ tiệm hoa

Trong cuộc đời mỗi người, cho dù có là con trời đi nữa thì cũng sẽ phải trải qua những khoảng thời gian tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất. Chỉ khác là có những người được giúp đỡ hoặc họ còn có hy vọng để vượt qua khoảng thời gian tồi tệ đó....

Hoặc có những người ... Họ chẳng có thứ gì để bám vào để mà vượt qua cả, không một đôi bàn tay chìa về phía họ, họ không thấy một tia hy vọng nào trong khoảng đen vô tận đó cả và đồng nghĩa với việc họ không vượt qua
________________________

An Hảo lê từng bước nặng nhọc trên đường dưới cơn mưa lớn như muốn lấy mạng người, trên người cô vẫn là bộ đồ công sở từ sáng dù bây giờ đã là nữa đêm

Tay cô cầm chiếc cặp mà cô luôn mang theo đến công ty, người cô ướt sũng vì cơn mưa xói xả còn dáng đi như của người không hồn đầy kỳ quặc

Người ông nội luôn yêu thương cô lên cơn đau tim mà mất vào buổi sáng nay, giám đốc của công ty Luật cô đang làm vì tham tiền của một kẻ nhà giàu nào đó mà ép buộc cô phải ra toà vào ngày hôm đó dù cô đã cố hết sức để xin nghỉ. Đến khoảng khắc đó cô nhận ra tên giám đốc đó tham lam và hèn hạ đến cỡ nào sau bao nhiêu năm làm việc bán mạng cho hắn. An Hảo liền không một phút đắn đo mà ném đơn thôi việc vào mặt hắn

Sau khi bước chân ra khỏi nơi mà chính bản thân cô đã dành mười năm để làm việc bán mạng cho nó. Tất cả đồng nghiệp đều ngước nhìn cô mà kính phục, đúng là chỉ có luật sư nổi tiếng Tần An Hảo mới dám làm vậy, đùa à? ném đơn thôi việc vào mặt tên sếp tham lam khốn nạn kia chính là ước mơ của tất cả bọn họ đó

Nhưng dù sao đi nữa đó cũng chỉ là giấc mơ mà họ chỉ dám mơ ước mà thôi, ý chí thì có đó nhưng quanh đi quẩn lại thì họ vẫn chỉ là nô lệ cho tư bản mà thôi. Phận làm công ăn lương như họ thì làm gì có dũng khí thực hiện chứ. Sau ngày hôm nay có lẽ An Hảo sẽ có thêm một lượng fan hùng hậu nữa đây

Cô vẫn không chút chần chừ mà lái xe đi đến đám tang của ông nội. Thế nhưng có lẽ cô đã quên rằng ở đó chỉ có ông nội là thương cô, giờ đây ông mất rồi thì bà nội và những người họ hàng ở đó sẽ chỉ đay nghiến khi thấy cô thôi

Nhưng An Hảo chẳng sợ, người nên sợ chính là bọn họ thôi. Cô đường đường là "chị đại của toà án" thì chẳng ai có thể ức hiếp cô cả, với cả đó là đám tang ông cô thì sao bọn họ có thể cấm cô đến chứ

An Hảo vẫn vậy, vẫn dáng vẻ tự tin khiến bao người kính phục ấy dù mấy phút trước thôi thì cô vừa thôi việc, đôi chân dài kèm với tiếng giày cao gót nện lên đất khiến mọi người, những kẻ giả nhân giả nghĩa đang thi xem ai khóc được nhiều hơn ở đám tang ông cô đều phải dừng khóc mà ngước nhìn

Cô xinh đẹp bước đến làm cho bọn nhóc con họ hàng phải thốt lên bất ngờ, An Hảo bước đến nhìn ông đang nằm trong quan tài một cách nghiêm trang. Nhìn ông như chỉ đang ngủ nhưng cô biết bản thân đã quá tuổi để bị chính mình lừa, tay đặt bó hoa ly trắng mà ông nội yêu thích vào trong quan tài rồi quỳ xuống kế bên ông mà thì thầm nói chuyện như lúc ông còn sống

Truyện ngắn | Văn ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ