Sau khi thay bộ đồ mới và lấy một cái bàn nguyên vẹn, Shiyou vừa thở dài vừa tiến về lớp.Bây giờ cũng đã muộn giờ vào lớp 15 phút. Với cái tính cách kiêu ngạo hống hách của ông thầy Nezu đó thì chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Quả nhiên ngay khi cô vừa khuân bàn về đến lớp, Nezu thấy cô học trò vô dụng vừa vào lớp trễ vừa không chào mình thì rất tức tối mà hét thẳng vào mặt Shiyou.
"Tomeina em đã dám đi trễ !!"
Tóc của học trò thì ướt nhẹp. Đã thế còn vác theo một cái bàn mới toanh. Vậy mà ông ta còn không thèm hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ chăm chăm vào việc mắng nhiếc học sinh như thể điều đó là đáng làm lắm.
Thật đúng là biết cách làm người khác phát điên mà.
"Em xin lỗi thầy"
Shiyou cúi đầu nói một câu, xong bình tĩnh đi lướt qua ông thẩy đang la lối kia kia, thản nhiên ngồi vào của mình.
Nhìn ông thầy đang quát tháo trên bục giảng kia, Shiyou thầm phỉ nhổ. Chưa cần biết ông ta có đang đi đúng chương trình không, nhưng rõ ràng cách dạy của ông ta không hề quan tâm đến học sinh. Những kiến thức rời rạc, không có sự thống nhất, cơ bản chưa xong mà đã nhảy sang nâng cao.
"Tomeina, sao em dám ngủ trong giờ học. Nếu tự tin mình làm được thì lên làm bài này cho tôi"
Shiyou mắt nhắm mắt mở nhìn lên,chầm chầm ra khỏi ghế bước lên bảng. Bọn người trong lớp liền chớp thời cơ mà buông lời mỉa mai
"Kìa con nhỏ đó đúng là Shiyou vô dụng mà"
"Nó sẽ đứng im như tượng giống lúc trước thôi"một tên khác cười trào phúng
"Nó sống làm gì cho chật đất nhỉ"
Kyoko,Hana vô cùng tức giận. Nhưng vì đang trong giờ học mà họ không dám làm loạn. Chỉ có thể vừa thấp thỏm vừa nhìn bóng lưng của Shiyou. Tsuna lo lắng nhìn cô gái mái tóc đen mun đang bước lên bảng kia, lập tức sững sờ. Trái với tưởng tượng của họ, cô chỉ trưng ra một điệu bộ thản nhiên đến đáng sợ, ánh mắt vô định thần nhìn vào không trung
Cô biết bây giờ gân cổ cãi lại cũng chẳng được gì. Thay vì làm chuyện đó thì chứng mình bằng hành động thì hơn.
Cô trực tiếp bỏ qua các lời nói đàm tiếu đó,cầm phấn nhìn vào bài toán trước mặt trước con mắt đắc ý của Nezu. Ánh mắt hờ hững nhìn hàng chữ trắng trước mặt, cô nâng tay gạch gạch cái gì đó rồi viết lên đó vài chữ, sau đó cất phấn đi về chỗ của mình. Nhìn phần đáp án bị bỏ trống trên bảng, cả lớp lần nữa lại vang những tiếng chế nhạo thậm tệ
"Tao biết con vô dụng Shiyou đó có làm được gì đâu"
"Đúng là vô tích sự mà haha"
"Không biết mày có não không nhỉ"
Ông thầy Nezu dường như đã biết trước chuyện này, nhếch mép khinh khỉnh định mở mồm chì chiết nữa thì Shiyou mệt mỏi quay đầu lại, ánh mắt chán nản nhìn vào người đang cười tự mãn ở trên bảng
"Này Nezu-sensei, bài đó sai đề rồi đấy"
Những tiếng cười đùa liền dừng lại. Nhưng không quá lâu. Ai cũng nghĩ cô không giải được rồi cố tình bịa chuyện thôi. Ông thầy Nezu cũng không ngoại lệ. Shiyou vò tóc, đi lên bảng sửa lại số liệu giống như ban đầu rồi bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?
FanfictionCô là thiên nhiên bao bọc lấy tất cả..... Luôn theo dõi mọi người bất kể ở đâu... Từ khi nào...cô ấy lại trở nên quan trọng với họ như thế chứ...