02

55 7 0
                                    

Triệu Tiểu Đường mở mắt, ánh mắt trời chiếu rọi cả căn phòng, lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian, đã là 1h15p chiều rồi. 

Cô thực sự rất khó chịu, cảm giác dường như ai đó đang nhảy múa trên đầu mình vậy. Nếu không phải bản thân sống ở tầng cao nhất, cô còn nghĩ rằng hàng xóm trên lầu đang mở tiệc tại gia.

Đợi một chút?! Hình như có ai đó thực sự ở trên gác mái nhà cô.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên tỉnh hẳn, nhảy ra khỏi giường mà chạy lên lầu mái, càng đến gần càng nghe thấy tiếng va chạm, còn có thể nghe được tiếng thở dốc đầy đau đớn của người trong phòng.

Khi cô định đẩy cửa vào, nhưng phát hiện cửa phòng đã khóa từ bên trong, cô nghe được trạng thái người trong phòng có vẻ không được tốt lắm, nên vội vàng đi xuống lầu lấy chìa khóa mở cửa.

Trước mặt cô lúc này là một Ngu Thư Hân đang nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại, đầu đập xuống sàn, mái tóc vì ướt đẫm mồ hôi mà rối tung hơn trước. Triệu Tiểu Đường vội vàng chạy đến ôm lấy nàng, Ngu Thư Hân ở trong tay cô như phát điên. Cô không còn cách nào khác đành phải ôm nàng ngồi xuống ghế sofa giam nàng lại như một tù nhân vậy.

Ngu Thư Hân sau khi tự mình đấu tranh một lúc, sau đó cũng dần bình tĩnh lại.

Với sự nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của mình, Triệu Tiểu Đường liền nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Cô là một cảnh sát chống tội phạm ma túy, và tình cảnh hiện tại đã quá quen thuộc.

Sau khi để Ngu Thư Hân nằm lại trên sofa, Triệu Tiểu Đường rót một ly nước ấm đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó mọi thứ đều rơi vào im lặng.

Triệu Tiểu Đường nhìn đến nàng và cô thực sự không biết mình đang cảm thấy thế nào, dường như cô cũng hiểu vì sao Ngu Thư Hân không muốn đến bệnh viện. Cô thực sự rất ghét những người như thế này nhưng người trước mặt này khiến cô không thể hận được, cho dù bản thân không biết gì ngoài cái tên của nàng thì cô vẫn nguyện ý tin rằng Ngu Thư Hân đang gặp khó khăn hơn.

Ngu Thư Hân ngập ngừng duỗi tay kéo lấy ống tay áo của Triệu Tiểu Đường, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn mặt cô.

"Cai thứ đó đi, để tôi giúp cô" Triệu Tiểu Đường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngu Thư Hân, thở dài nói.

Ngu Thư Hân vẫn là không nhìn cô, chỉ nhẹ gật đầu.

"Nhưng cô phải nói cho tôi biết những gì đã xảy ra với cô trước đây"

"Tôi, quên mất rồi"

Triệu Tiểu Đường thực không biết là nàng thực sự quên hay là không muốn nói, nhưng dù có đúng hay sai thì đó cũng là quyết định của nàng.

"Nếu cô không muốn đến bệnh viện, tôi sẽ kêu bác sĩ đến nhà, dù sao thì vết thương của cô luôn cần phải xử lí" Triệu Tiểu Đường lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat. Sau đó ngẩn đầu lên nói "Đừng lo lắng, là bạn của tôi"

Ngu Thư Hân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Đường, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ đắc ý. Triệu Tiểu Đường lại tránh đi ánh mắt của nàng, không hiểu vì sao nhưng khi nhìn vào mắt Ngu Thư Hân, cô luôn nhớ đến cảnh tượng đẫm máu khi con mèo của cô xảy ra tai nạn. Là một sĩ quan cảnh sát, lẽ ra Triệu Tiểu Đường không nên sợ cảnh tương tự như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn là run rẩy, và chọn cách trốn tránh.

Khi Bạch Cẩn Yên đến nơi, Triệu Tiểu Đường cũng vừa đút xong cho Ngu Thư Hân một bát cháo.

"Ở trên gác mái" Triệu Tiểu Đường đón cô vào, treo áo khoác lên giá, sau đó cùng nhau lên lầu.

Bạch Cẩn Yên giật mình khi lên đến gác mái và nhìn thấy Ngu Thư Hân, "Đây?"

"Nhặt được ở trước cửa nhà" Khi Triệu Tiểu Đường nói câu này, như thể cô thực sự nhặt được một con thú cưng vậy, giọng điệu cũng thực bình tĩnh.

"Cậu không quen biết? Vậy cô ấy tên là gì?" Bạch Cẩn Yên đặt bộ y tế của cô mang đến để xuống đất, rồi đến gần Ngu Thư Hân quan sát khuôn mặt của nàng.

"Ngu Thư Hân" Triệu Tiểu Đường ngồi xuống bên cạnh không thèm nhìn cô, giơ tay mở hộp y tế ra. 

Bạch Cẩn Yên có chút bối rối, nhưng nhìn đến Triệu Tiểu Đường không có chút nào đáp lại, liền từ bỏ.

"Cởi quần áo ra đi, để tôi kiểm tra một chút" Bạch Cẩn Yên đưa tay về phía cúc áo, Ngu Thư Hân liền co người lại, cả hai tay đều giữ chặt lại trước ngực.

"Không sao đâu, buông tay ra đi" Triệu Tiểu Đường vươn tay kéo tay Ngu Thư Hân ra, sau đó cởi cúc áo cho nàng.

Bạch Cẩn Yên cũng thật giật mình, đối với một cô gái ngoài hai mươi, mức độ thương tích này cũng thật đáng sợ.

Ngu Thư Hân thực sự nghe lời, Bạch Cẩn Yên bảo gì thì nàng cũng làm theo, cho dù đau đớn cũng chỉ nhíu mày, im lặng. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Triệu Tiểu Đường, nhưng khi nhìn thấy cô mặt không cảm xúc đứng một bên, nàng liền thất vọng quay đầu lại.

Khoảng một giờ sau đó, chân của Triệu Tiểu Đường đã có cảm giác mỏi vì đứng quá lâu, Bạch Cẩn Yên cuối cùng cũng chữa trị xong vết thương cho Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường mặc quần áo lại cho nàng và đi theo Bạch Cẩn Yên ra khỏi gác xép.

"Cô ấy có thể đã bị lợi dụng, thậm chí có thể đã phải trải qua một số thí nghiệm, và bị kiểm soát bởi máy móc nào đó, nhưng dù sao còn sống là tốt rồi. Cậu định làm gì với cô ấy?"

"Tạm thời để cô ấy ở đây" Triệu Tiểu Đường khoanh tay dựa vào tay vịn cầu thang mà nhìn Bạch Cẩn Yên.

"Cậu định giữ cô ấy làm thú cưng sao?" Bạch Cẩn Yên mở to mắt, tuy rằng cô biết Triệu Tiểu Đường nhiều năm là vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ Triệu Tiểu Đường lại có một sở thích đặc biệt như thế.

"Cậu không nghĩ cô ấy có đôi mắt giống con mèo mà tôi từng nuôi sao?"

"Con mèo?"

"Ừ, con mèo ragdoll, cậu đã thấy nó rồi mà"

"À.....là vậy sao"

Sau khi tiễn Bạch Cẩn Yên đi, Triệu Tiểu Đường lại trở lại gác xép, Ngu Thư Hân vẫn ngồi trên sofa như mọi lần, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cô đi tới, liền vươn hai tay ra với Triệu Tiểu Đường.

"Hả?" Triệu Tiểu Đườn không hiểu ý của nàng, ngồi xổm bên cạnh nàng mà gãi gãi đầu.

"Buộc lại đi" 

Lúc này Triệu Tiểu Đường mới rõ, nàng sợ rằng mình sẽ không tự chủ được, nếu trói nàng lại chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng Triệu Tiểu Đường thực sự không thể chịu đựng được, trên người nàng đã có đủ vết thương rồi, cô muốn từ chối nhưng Ngu Thư Hân vẫn đưa hai cánh tay gầy guộc của mình cho Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường nhìn vào mắt nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, xoa xoa đầu Ngu Thư Hân.

"Có tôi ở đây, sẽ không có vấn đề gì cả"

Bạch Cẩn Yên quay trở lại văn phòng bệnh viện, đặt hộp y tế xuống, bật máy tính lên, lấy bản sao từ hồ sơ của hai năm trước. Trong cột cho tình trạng hiện tại, đã thay đổi từ "khỏe mạnh" thành "sức khỏe không tốt".


[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ