Đang nói, Lâm Lãng đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cúi người nói bên tai cậu, "Đại thân vương và Diệc Pha vương tử tới rồi."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen dắt tay một đứa bé đi tới. Bé trai vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức buông tay chạy tới, "Chú ơi!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đợi Diệc Pha chạy tới bên cạnh mình, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Diệc Pha. Tiêu Chiến nhìn về phía bé trai, anh biết đứa bé này là con trai của đại thân vương. Anh còn từ tin tức ngầm biết được Diệc Pha vương tử này thích Vương Nhất Bác nhất, mà Vương Nhất Bác cũng rất cưng chiều đứa cháu này.
"Đã nói con đừng chạy, không ra thể thống gì." Đại thân vương bất đắc dĩ tiến lên, xoa xoa tóc Diệc Pha.
Tiêu Chiến nhận ra người trước mắt chính là anh trai của Vương Nhất Bác, đại thân vương Vương Nhất Vĩ, bèn dựa theo lễ nghi hơi cuối người gọi một tiếng vương.
Ánh mắt Vương Nhất Vĩ dừng lại trên người Tiêu Chiến vài giây mới lấy lại phản ứng.
"Chú chính là Omega mới cưới của chú nhỏ sao?" Diệc Pha ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Chú nhìn giống Tiêu gia gia quá, là để thay thế ông sao? Tại sao chú có thể mang huy chương của chú nhỏ ạ?"
Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt Vương Nhất Bác dần lạnh mà nhìn Diệc Pha. Vương Nhất Vĩ nhíu nhíu mày, thấp giọng quát lớn, "Diệc Pha, không được nói lung tung." Sau đó lại dời đề tài đi, cùng Tiêu Chiến khách sáo vài câu bèn dẫn Diệc Pha đi gặp khách.
Bầu không khí cũng không bởi vì hai người rời đi mà dịu lại, trái lại càng quỷ dị hơn. Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, tin tức tố với bởi vì tâm lý gợn sóng mà từ từ phát ra. Ánh mắt toàn trường đều đặt lên người Vương Nhất Bác, một ít omega có chút không chịu nổi, tin tức tố dồn dập trào ra ngoài. Các loại tin tức tố trộn lẫn vào nhau, khiến cho Tiêu Chiến có chút không thở nổi.
"Vương, ngài làm sao vậy?" Tiêu Chiến cúi người hỏi.
Vương Nhất Bác không nói gì, tự mình lăn bánh xe rời khỏi hội trường. Tiêu Chiến theo bản năng rời đi cùng Vương Nhất Bác, hội trường lúc này mới yên tĩnh lại.
Lâm Lãng theo sát phía sau, trước khi Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tiến vào thư phòng ngăn anh lại.
"Tiêu tiên sinh, nơi này, không thể tùy tiện vào." Lâm Lãng nói.
Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác, không có chú ý tới đây là thư phòng, không có Vương Nhất Bác cho phép không thể vào. Anh cụp mắt nói tiếng xin lỗi.
"Vương. . . Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Lâm Lãng nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, mới đẩy kính mắt một cái, "Ở trước mặt vương, có một người không thể tùy tiện nhắc tới. Tiểu vương tử ỷ vào vương chúng ta thương y, liền có chút càn rỡ"
Lâm Lãng mang Tiêu Chiến tới phòng học, vừa đi vừa nói tình huống với Tiêu Chiến, "Ngài hẳn là biết Tiêu vương phi Tiêu Tán chứ?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, lúc ở trường anh đã được học một ít lịch sử cơ bản của hoàng thất. Quốc vương là Alpha duy nhất toàn quốc được phép tam thê tứ thiếp, mà Tiêu Tán chính là quý phi của quốc vương, cha của Vương Nhất Bác. Tiêu Tán là bạch nguyệt quang của nhân dân cả nước, vẫn luôn mang hình tượng tao nhã ôn nhu, là thành viên hoàng thất có nhân khí cao nhất. Cũng bởi vì lý do này, năm đó khi Tiêu phi chết thảm, nhân dân cả nước đều phẫn nộ, dồn dập khởi xướng kháng nghị từ chối nộp thuế để chống lại vương thất. Cuối cùng vương thất dùng Vương Nhất Bác, đứa con duy nhất của Tiêu phi, làm quân bài mặc cả, giành được phần đồng tình cuối cùng của nhân dân, trận sóng gió này mới có thể lắng lại.