Oikawa mỉm cười. "Anh tưởng mình đã nói với em rồi, Tobio-chan." Anh ta nói. "Không! Tobio-chan ạ! Nào, và giờ thì ra kia tự tập luyện hay làm cái gì đó đi. Nhanh lên!"
"Nhưng hôm nay là buổi cuối cùng..."
"Đúng, Tobio-chan." Anh ta ngắt lời, kiên nhẫn hơn hao giờ hết. "Hôm nay là buổi cuối cùng anh ở đây, vậy nên đừng làm phiền anh. Nghe kĩ này, Tobio-chan. Anh sẽ không dạy em cách giao bóng! Không bao giờ! Em hiểu chưa?"
Đến lúc này, Oikawa thấy nụ cười giả tạo của mình đang dần nứt ra. Bắt đầu là một vết vặn vẹo sứt sẹo, rồi loang ra thành những vệt xám nhờ nhợ. Song, anh ta vẫn cố gắng vin vào đấy, chẳng hề gì nếu nó có nứt toác ra và rơi vụn nát bét, chẳng hề gì, nhưng anh ta cũng chẳng ngần ngại để nó ở đấy, thật chậm rãi, anh ta chắp vá nó vào, bôi đi những vệt xám nhờ nhợ. Hoàng hôn đã đi qua triền cửa sổ, vịn bám vào bờ riềm nền trời một cách đầy buồn bực, mà nhìn trông đằng đông, một màu xám đang thư thả trải về đây. Hoặc chăng, có cái gì đó ở màu xám ấy đã nhanh hơn, một cái gì đó, lạnh lẽo và u ám, chúng len mình qua những vách tường kín bưng, chậm chạp và nặng nề phủ lên đôi con ngươi nâu sẫm một màu tối trầm lặng. Anh ta biết, hoặc không. Bởi dù sao thì, anh ta cũng chẳng bao giờ lấy làm bận tâm bản thân có đang làm thằng nhóc đó sợ hãi hay không. Dĩ nhiên, nếu nó sợ và tránh xa anh ta ra, thì được, tốt thôi.
Nhưng nói của đáng tội, thằng nhóc Kageyama ngây thơ lắm, nó luôn vô tư vô lự với Oikawa, dù cho anh ta tứ thời chẳng bao giờ tỏ ra tử tế với nó, nó cũng chẳng bao giờ để bụng. "Em hiểu rồi!" Kageyama nói, và nó gật đầu với anh ta trước khi cầm bóng trở về vị trí cũ. Từ góc độ này, Oikawa vẫn có thể trông thấy nửa gương mặt của nó đằng sau những lọn tóc ngắn kệch cỡm, nó không thất vọng, không tức giận, không gì cả. Và điều này làm anh ta cảm thấy bực bội. Lúc nào nó cũng làm anh ta thấy bực bội.
Oikawa buồn bực thở hắt ra. Nói chung, anh ta ghét việc phải bực bội. Mà ai cũng thế cả thôi, và anh ta thì càng không bao giờ là ngoại lệ của điều đó. Bàn tay Oikawa khẽ cử động, anh ta nhẹ nhàng xoay trái bóng giữa hai lòng bàn tay. Anh ta đang nghĩ, những suy nghĩ không tưởng, chúng cuốn vào nhau như tơ vò, nhộn nhịp nhảy múa trong cái tâm trí hãy còn đang non nớt của anh ta. Anh ta nghĩ về anh ta, về bóng chuyền, và cả về Kageyama. Một thứ suy nghĩ kệch cỡm buồn cười thôi, bao giờ cũng thế cả, và chẳng đáng nên có. Anh ta nghĩ vậy. Bởi dù sao, mối bận tâm về thằng nhóc ấy cũng chẳng khiến tâm trạng anh vui vẻ. Anh ta tung bóng, nhìn theo cái cách nó bay ra khỏi tầm với trong lúc chạy lấy đà, nó đang bay, anh ta cho phép nó bay, tự do và đầy kiêu hãnh. Rồi anh ta nhảy lên. Tiếng kin kít khi giày ma sát với nền nhà, tiếng những trái bóng va đập vẫn vang đều đặn bên tai. Anh ta có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề, ngửi thấy mùi mồ hôi đọng lại nhàn nhạt trong các tầng lớp không khí. Và tim anh ta, nó đang đập, thình thịch, thình thịch, máu vẫn đang chảy trong anh ta, từ tim đi khắp cơ thể, và từ khắp cơ thể đổ về tim, tuần hoàn, trơn tru. Và rồi, anh ta đập trái bóng xuống. Trái bóng va mạnh vào nền nhà, ngay sát mép đường biên, áp lực đột ngột làm nó bị biến dạng một cách móp méo đến đáng sợ, rồi ngay lập tức, nó nảy lên, bật mạnh ra khỏi sân. Nhưng có vẻ việc phát bóng để hỏng là chưa đủ, ai đó đã bật cười chế giễu anh ta, và Oikawa cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
OiKage | Trước Khi Anh Đi
Fanfiction"Anh sẽ đến Aoba Johsai." Oikawa nói, nhìn vào Kageyama. "Vậy nên, đừng đến đấy." 200722