Chương 7

1 0 0
                                    

Trở về tới phủ đệ đã là giờ cơm tối, tuy rằng hai người không quen tán gẫu lúc ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến từ khi từ Tiêu gia trở về vẫn luôn nặng nề tâm sự. Chỉ thấy Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn cơm. Chỉ tiếc anh không có hai lỗ tai dài của thỏ, thiếu rất nhiều cách biểu đạt tâm tình hiệu quả.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị manh tới rồi, cậu mỉm cười, sau đó mới mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hơi nở nụ cười, "Không có chuyện gì, chỉ là không có khẩu vị gì."

Vương Nhất Bác không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Tiêu Chiến do dự một hồi, mới cố lấy hết dũng khí nói với Vương Nhất Bác, "Vương, tôi có chuyện. . . giấu ngài, xin lỗi."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, thấy Tiêu Chiến vẫn còn có chút do dự, cậu cười cười, "Nếu như không muốn nói cũng không sao. Anh vui vẻ là được rồi."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh biết Vương Nhất Bác rất dịu dàng, nhưng không ngờ cậu có thể ôn nhu đến như vậy. Anh nghĩ một hồi mới nói, "Thể chất của tôi không dễ thụ thai. . ."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi nghe được," Vương Nhất Bác nói, "Có điều anh ở trước mặt Tiêu Đình có tự tin như vậy, sao trước mặt tôi lại sợ sệt chứ?"

"Ở trước mặt người ngoài, cho dù thế nào cũng phải bày ra khí thế, mới không làm mất mặt ngài." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười, ý anh là chỉ chịu thua trước mặt chồng mình sao? Cậu nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Anh làm rất tốt, bất quá tôi cảm thấy anh vẫn nên cho cô ta một cái tát."

Vương Nhất Bác đối với chuyện Tiêu Chiến không động thủ đánh người vẫn rất để tâm, cậu cảm thấy nên tặng cho Tiêu Đình một cái tát mới có thể khiến cô ta yên tĩnh một thời gian. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, suýt chút nữa nói với cậu 'Lần sau nhất định tôi sẽ làm vậy'. Chuyện cười này khiến cảm giác bất an vừa nãy biến mất trong nháy mắt. Vương thất đối với đời sau xác thực yêu cầu rất cao, đại thân vương và đại thân vương phi kết hôn năm đầu tiên đã có Diệc Pha vương tử, mà lấy thể chất bây giờ của anh, không có khả năng có con vào năm đầu được. Anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ vì vậy mà không cần mình, bây giờ nhìn lại, hình như Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm." Tiêu Chiến trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác, "Tôi sẽ cố gắng điều trị."

"Anh đúng là nên cố gắng điều trị, " Vương Nhất Bác noi, "Quá gầy, nhiều thịt hơn thì tốt."

Tiêu Chiến cười cười, "Rõ ràng ngài so với tôi còn gầy hơn."

"Đây là đang trách tôi không ôm nổi anh sao?" Vương Nhất Bác có chút cân nhắc nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy lên gáy Tiêu Chiến coi như trừng phạt. Sau khi đùa giỡn xong Vương Nhất Bác mới nói tới chuyện chính, "Tôi cũng không muốn có con sớm, còn muốn hưởng thụ thế giới hai người mấy năm nữa. Anh cũng không cần quan tâm người khác nói thế nào, chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Với lại. . ."

PP Quốc DânWhere stories live. Discover now