Bốn người đến nơi khi trời đã tối đen như mực, ở thị xã này đèn đường chỉ có ở các đường lớn bên ngoài nên khi vào đến khúc nhà của Hạ Trân thì chẳng còn gì ngoài ánh sáng của mặt trăng. Mạnh Hưng vác trên vai cái ba lo to đùng ngơ ngác đi sau lưng cậu. Hạ Trân đeo ba lô ra trước, trên lưng cõng Gia Mẫn đã ỉu xìu như cá đuối nước.
"Tao ói bao nhiêu lần vậy..." Gia Mẫn thều thào.
"Năm lần" Mạnh Hưng thở dài trả lời.
"Sao không nói đi xe yếu, tao biết là tao mua thuốc say xe cho mày rồi" Hạ Trân mồ hôi nhễ nhại, nhưng vì còn hơi dỗi Mạnh Hưng nên nhất quyết muốn cõng Gia Mẫn để khỏi phải nói chuyện với anh.
"Tao quên"
"Ăn có quên không?" Giọng nói của Hạ Trân có hơi bực dọc, nhưng là do nhìn thằng bạn khổ sở quá nên mới bực chứ không phải do thấy phiền.
"Tao là sinh viên, quên ăn là chuyện bình thường" Gia Mẫn dù mệt lả người vẫn không thèm chịu thua khi đấu võ mồm với Hạ Trân.
"Mày cãi tiếng nữa tao quăng mày ra giữa lộ liền đó"
Mạnh Hưng bỗng chốc hơi rùng mình, đây đúng là Hạ Trân mà khi xưa anh đem lòng yêu rồi, sau này ngoan hơn anh vẫn thích nhưng nhìn cậu đanh đá lại hồi tưởng đến hồi cấp ba.
Lúc đó cưa đổ được cậu càng khổ sở gấp ba lần, bây giờ Mạnh Hưng không muốn chỉ vì chút chuyện mà khiến cậu thất vọng về mình, chẳng ngày nào mà anh không cố gắng để giữ cậu ở lại cả. Có đôi lúc Mạnh Hưng lại tự nghĩ, nếu Hạ Trân mà rời đi thì anh cũng chẳng còn mục đích sống nữa, bởi vì anh còn cố gắng là còn muốn xây dựng mái ấm sau này cho cậu yên tâm mà ở.
"Cho tao xuống được rồi, tao hết khó chịu rồi" Gia Mẫn nói xong tự tụt xuống khỏi lưng của Hạ Trân, hại cậu nhém tí nữa thì bật ngửa ra sau.
Mạnh Hưng mau chóng chạy đến đỡ lại, Hạ Trân không nhìn anh chỉ nói cảm ơn rồi quay sang mắng Gia Mẫn.
"Rồi xin lỗi đi" Gia Mẫn chỉnh ba lô trên lưng mình về đúng vị trí, vuốt ngực vài cái cho cơn khó chịu tiêu tan.
"Trân còn giận anh hả?" Mạnh Hưng đi đến ngang cậu, bĩu môi nhìn người kia nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh.
Gia Mẫn tự động hiểu ý mà đi lùi về sau nửa bước.
"Ừ" Hạ Trân thẳng thắn thừa nhận, liếc xéo anh một cái rồi nhìn đường phía trước.
"Anh xin lỗi, anh hơi gắt tại sợ em đi làm sẽ cực, em biết anh cưng em muốn chết sao nỡ nhìn em vất vả như vậy" Mạnh Hưng câu tay mình vào cánh tay của cậu, đi sát bên cạnh không cho người kia có cơ hội bỏ chạy.
"Anh phải biết là gia đình em không có tiền như của anh, em làm lụng nhiều thứ kiếm thêm tiền là chuyện hiển nhiên" Hạ Trân hơi dịu giọng đi một chút, chung quy là mềm lòng.
Đương nhiên Hạ Trân biết Mạnh Hưng thương mình nhiều đến mức nào, từ lúc về ở chung với anh thì ngoài nấu ăn cậu chưa có cơ hội động vào chút việc nhà nào vì đều bị Mạnh Hưng giành làm hết. Đôi lúc ba giờ sáng giật mình dậy còn thấy anh đang mắt nhắm mắt mở ngồi ở phòng khách ủi quần áo cho cậu, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, quần áo đầy đủ chưa bao giờ thiếu cái này mất cái kia. Mạnh Hưng vì cậu mà học làm chuyện nhà, cái gì cũng làm được, đến Gia Mẫn còn bị doạ cho hoảng sợ.