CẢNH BÁO: CÓ MỘT CHÚT XÍU SẢN NHŨ (TỨC LÀ CHO CON BÚ) BẠN NÀO NHẠY CẢM THÌ BỎ CHƯƠNG NÀY CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỐT TRUYỆN NHA!!!!!!
Không lâu sau Cố Ngụy đã tới, vừa vào cửa y liền để Diệc Pha và Bách Tiêu đi ra ngoài trước. Tuy rằng Diệc Pha không muốn xa em trai của mình, nhưng vì nghe lời dặn của bác sĩ, nhóc lập tức ngoan ngoãn rời đi. Tiêu Chiến bật cười, "Chờ một lát nữa là có thể ôm em trai rồi, có được hay không?"
"Dạ." Diệc Pha gật đầu cười, cùng Bách Tiêu rời khỏi phòng.
Cố Ngụy hỏi tình trạng nở bầu ngực của anh, Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, mới trả lời không có cảm giác gì. Cố Ngụy liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói, "Nếu thật sự không có, có thể để vú em cho bé uống sữa."
Vương Nhất Bác đã mời bảo mẫu và vú em từ sớm, nhưng đột nhiên lại quên mất, lúc này được Cố Ngụy nhắc tới mới nhớ ra. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đung đưa Tỏa nhi đang muốn tỉnh lại, "Có cách nào để tôi cho thằng bé uống sữa không?" Tuy rằng biết sữa của mình chắc chắn không đủ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến muốn tự mình cho bé bú.
"Để đứa nhỏ hút một chút. . ." Vốn việc này cũng không có gì khó nói, có điều Vương Nhất Bác ở đây, vì để tránh những lúng túng không cần thiết, Cố Ngụy cũng không nói thẳng, "Có thể xúc tiến tình cảm."
Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giả bộ ho khan một tiếng, sau đó nhìn Cố Ngụy, "Anh, còn có việc gì sao?"
Cố Ngụy liếc mắt lập tức biết cậu muốn làm gì, bèn thức thời đứng dậy, "Tôi đi đây, hai người tự giải quyết đi. Đúng rồi, trước khi cho bé bú nhớ dùng nước ấm lau sạch, đừng để nhiễm khuẩn."
Cố Ngụy đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người. Vương Nhất Bác đem con đặt vào nôi, sau đó liền dựa vào giường, đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình.
"Anh vừa sinh xong. . ." Tiêu Chiến nhỏ giọng oán trách, nhưng động tác đứng dậy cũng không dừng lại, anh tách chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, mới vừa ngồi xuống đã thấy chỗ nào đó nhói lên, lập tức hít một hơi thật sâu.
"Đau không?" Vương Nhất Bác nói, cầm lấy chiếc đệm nhỏ, đặt lên trên đùi. Tiêu Chiến ngồi lên cái đệm nhỏ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Nhất Bác phủ tay lên ngực anh, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm. . ." Tiêu Chiến thấp giọng rên rỉ. Vương Nhất Bác đã nhịn mấy tháng, thật sự không thể chịu nổi âm thanh rên rỉ lớn như vậy, nhưng tình hình lại không cho phép, cậu chỉ có thể nhịn xuống. Tiến người về phía trước dùng môi mỏng ngậm lấy quả anh đào, nhẹ nhàng hút lấy, không bao lâu sau Tiêu Chiến cảm thấy nơi đó cực kì khó chịu. Vương Nhất Bác chuyên tâm ngậm lây hai hạt đậu đỏ. Một lát sau, có từng giọt nước rỉ ra, Vương Nhất Bác linh hoạt dùng lưỡi liếm sạch, tiếp tục công việc. Cậu có vẻ không hề muốn cho bạn nhỏ vừa ra đời nếm thử một chút sữa nào.
"Ưm. . . Nhất Bác. . . Đừng hút. . ." Anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác, "Lát nữa sẽ không còn. . ."
Lúc này Vương Nhất Bác mới thả ra, mép cậu còn lưu lại vệt nước, cậu nhìn Tiêu Chiến, lè lưỡi liếm liếm đầu ngực anh. Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, "Em, em đừng quậy nữa. . . Mau ôm Tỏa nhi tới đây."
Tiêu Chiến đứng dậy đi tắm, sau đó mới quay lại giường. Vương Nhất Bác ôm lấy Tỏa nhi, nhẹ nhàng đung đưa, trong lòng lại đang mắng "nhóc con thật biết chiếm tiện nghi". Thấy Vương Nhất Bác chậm chạp không chịu giao Tỏa nhi cho mình, Tiêu Chiến lập tức thúc giục một tiếng, Vương Nhất Bác lúc này mới không cam lòng đưa Tỏa nhi cho anh. Tiêu Chiến ôm lấy Tỏa nhi, đặt bé trong lồng ngực mình. Tỏa nhi đã tỉnh rồi, mở miệng nhỏ bắt đầu hút sữa.
Hút một hồi lại chẳng có gì cả, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại.
"Oa oa. . ."
Nghe tiếng khóc như mất cả thế giới, Tiêu Chiến cực kì đau lòng, Vương Nhất Bác lại mừng thầm. Tiêu Chiến dỗ Tỏa nhi, để bé thử bên khác, Tỏa nhi lúc này mới ngưng khóc. Tiêu Chiến một bên dỗ bé một bên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Đã nói em đừng hút, Tỏa nhi hút không ra."
"Nếu không để em giúp thằng bé khai thông một chút xem sao?" Vương Nhất Bác nói.
"Vương Nhất Bác em còn là người sao? Con trai em vừa chào đời em còn giành ăn với nó!"
Omega nam vốn dĩ cũng không nhiều sữa, Tiêu Chiến từ khi sinh xong tới giờ cũng không có sữa gì, Tỏa nhi chỉ có thể uống sữa bột và sữa của vú em. Vì để tăng tiến tình cảm, cho dù không có sữa, Cố Ngụy cũng đề nghị để cho Tỏa nhi ngậm lấy, Tiêu Chiến dĩ nhiên làm theo, Vương Nhất Bác suýt chút nữa bóp chết Cố Ngụy. Rõ ràng không bú sữa lại ngậm nơi đó làm gì, nhìn thế nào cũng là Tỏa nhi đang chiếm tiện nghi của cha nó.
Có điều ngoại trừ chuyện cho uống sữa, những chuyện khác có liên quan đến Tỏa nhi đều do Tiêu Chiến đích thân làm, anh muốn cùng Tỏa nhi tăng tiến tình cảm, bèn kiên trì chăm sóc bé nhiều một chút.
Thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn đã vất vả như vậy, Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến lưu lại mầm bệnh trong cơ thể, vì vậy cậu thường xuyên che lỗ tai Tiêu Chiến lúc anh ngủ, khi nào Tỏa nhi khóc cũng đều tự mình chăm soc. Nhưng Tỏa nhi cũng rất ngoan ngoãn, lúc khóc chỉ cần có người ôm lấy nhóc, không bao lâu sẽ ngừng khóc.
Một tuần lễ sau bảo mẫu mới đến, Tỏa nhi dù sao cũng là con trai của vương trữ, bảo mẫu phải được tuyển chọn cẩn thận một chút. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trên thế giới này cũng chỉ có thể tín nhiệm bà, vì vậy đã mời bà tới.
Lúc bảo mẫu tới vương phủ, Tiêu Chiến đang dỗ Tỏa nhi ngủ ở phòng khách, nhìn thấy bà Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó tin. Người bảo mẫu này không giống với hình tượng bảo mẫu thông thường, tuy rằng đã già rồi, nhưng khí chất toàn thân rất nghiêm túc cao quý, là kiểu người thuộc phần tử tri thức.
Bằng cấp bảo mẫu vương thất cao hơn bình thường nhiều, các cô không chỉ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của vương tự, còn phải dạy một số kiến thức vỡ lòng, để đảm bảo vương tự có thể có được hoàn cảnh học tập tốt nhất, những người hầu bên cạnh đều là người có học vấn cao.
Tiêu Chiến đặt Tỏa nhi vào nôi, đứng dậy đi tới trước mặt bảo mẫu, "Chào dì, dì là dì Tương đúng chứ?" Vương Nhất Bác đã nói về chuyện bảo mẫu với Tiêu Chiến. Bạch Tương là quản gia thiếp thân bên cạnh Tiêu phi năm đó, cũng là bảo mẫu khi còn bé của Vương Nhất Bác. Sau khi Tiêu phi tạ thế, Bạch Tương vẫn chăm sóc Vương Nhất Bác, mãi đến khi Vương Nhất Bác lên cao trung mới bởi vì chuyện trong nhà mà rời đi.
Khi còn bé Vương Nhất Bác thường gọi Bạch Tương là mẹ, sau này hiểu chuyện rồi mới ngưng không gọi nữa.
Bạch Tương quan sát Tiêu Chiến một hồi, lúc này mới hành lễ, "Đúng vậy. Vương phi còn đẹp hơn trên ti vi nữa."
Tiêu Chiến lập tức nói không có, anh không chịu được người khác khen mình. Đang nói, Vương Nhất Bác đã đi tới, trong tay cậu đang cầm bình sữa đặt lên bàn, "Dì tới rồi, nếu còn chưa đến, vương phi của con sắp mệt chết rồi."
"Nói cái gì đó?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đánh lên ngườiVương Nhất Bác, nhỏ giọng cảnh cáo.
Bạch Tương cười cười, "Đã lâu không gặp, con vẫn trẻ con như vậy."
Vương Nhất Bác cũng cười cười, ôm vai Tiêu Chiến nói với Bạch Tương, "Mau vào đi, đừng đứng nữa."
Bạch Tương vừa thấy Tỏa nhi trong nôi, đã cảm thấy tình mẹ dâng trào, nhẹ nhàng lắc lắc cái nôi, "Tiểu điện hạ thật đáng yêu, Nhất Bác à, con trai của con không hề kém hơn con năm đó đâu." Nói xong bèn ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh.
"Hai người nói chuyện đi, con có chút chuyện, đi trước." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn một cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, ở trước mặt trưởng bối show ân ái như vậy thật sự không tốt. Anh xin lỗi nhìn về phía Bạch Tương, được bà cười đáp lại.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác đi rồi, Bạch Tương nhìn Tiêu Chiến nói, "Ngài thật giống Tiêu phi, đều rất ôn nhu."
Tiêu Chiến bật cười, nhớ đến hình ảnh và video của Tiêu phi mà mình từng xem qua, "Con kém xa ngài ấy."
"Không thể nào, ngài là người duy nhất tôi vừa gặp đã cảm thấy rất giống Tiêu phi." Bạch Tương cười nói, "Xem ra ngài và Vương Nhất Bác rất hạnh phúc, bây giờ còn có tiểu vương tử đáng yêu như vậy, tôi có thể an tâm rồi. Trước kia Tiêu phi thường lẩm bẩm sợ Nhất Bác không tìm được một bạn đời tốt, vẫn luôn lo lắng, hiện tại ngài ấy có thể an tâm rồi."
Tiêu Chiến do dự một hồi, sau đó bèn hỏi chuyện của Tiêu phi. Anh không dám ở trước mặt Vương Nhất Bác nhắc tới Tiêu phi, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn biết chuyện liên quan tới Tiêu phi. Bạch Tương rất sẵn lòng cùng Tiêu Chiến nói về Tiêu phi, bèn đem những chuyện lý thú trước đây kể hết cho Tiêu Chiến, bao gồm chuyện Vương Nhất Bác đấu trí đấu dũng với quốc vương như thế nào để cướp Tiêu phi, cậu làm cách nào khiến các tiểu thư quý tộc khóc ròng, kể cả lần đầu cậu nấu cơm cho Tiêu phi ăn khủng bố đến chừng nào.
". . . Nhất Bác lúc đó nói thẳng với cô gái kia, "Cô là người nói nhiều nhất tôi từng gặp, người trong nhà không chê cô phiền sao?" Bạch Tương cười nói, "Khi ấy vẫn là Tiêu phi kéo lấy Nhất Bác, bắt thằng bé đi xin lỗi, nó mới bất đắc dĩ xin lỗi người ta."
Tiêu Chiến cũng cười, anh không ngờ rằng thì ra Vương Nhất Bác khó ở chung như vậy. Tỏa nhi bị người lớn nói chuyện vui vẻ làm ồn, thằng bé kêu lên vài tiếng, sau đó bật khóc. Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy bé dỗ dành, Tỏa nhi ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến, lát sau lại tiếp tục ngủ.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Tỏa nhi, nét mặt cực kỳ ôn nhu. Bạch Tương ngẩn người, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình đang nhìn thấy Tiêu phi.
"Tiểu điện hạ thật đáng yêu, " Bạch Tương lấy lại tinh thần nói, "Ngài có cân nhắc đến chuyện sinh vài đứa nữa hay không? Trong phủ lớn như vậy, thêm vài đứa nhỏ sẽ đỡ vắng lạnh hơn."
Mới vừa sinh xong, cơn đau khi đó anh vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc này lại được hỏi có muốn sinh tiếp hay không, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút do dự, "Còn có Diệc Pha mà, hai đứa bé là đủ rồi, " Tiêu Chiến nói, dừng một hồi lại nói, "Có điều Nhất Bác thật sự muốn một bé gái."
"Tiêu phi mang thai ba lần, có bốn đứa bé, cuối cùng cũng chỉ còn lại Nhất Bác. Hai đứa sinh nhiều thêm vài đứa nữa, bên người sẽ náo nhiệt hơn."
Tiêu Chiến sững sờ, anh chưa bao giờ nghe tới chuyện này.
Bạch Tương nhìn Tiêu Chiến một chút, biết anh chưa từng nghe tới những chuyện này, lập tức mở miệng nói tiếp, "Lần đầu là sinh non, lần thứ hai là sinh đôi, nhưng cái thai cũng chết trong bụng. Cuối cùng là mang thai Nhất Bác, cũng là đứa nhỏ duy nhất ngài ấy bảo vệ được."
Tim Tiêu Chiến đập nhanh lên, bất giác ôm chặt lấy Tỏa nhi. Bạch Tương thấy được hành động vô thức của Tiêu Chiến, vội vàng nói, "Tiểu điện hạ nhất định sẽ bình an lớn lên, dù sao ba của nhóc cũng là Vương Nhất Bác mà. Chỉ tiếc Tiêu phi. . . Cái gì cũng tốt, lại gả cho tra nam, thối nát từ trong ra ngoài."