Dạo gần đây Hyunsuk liên tục nôn ra hoa cùng với tơ máu, anh biết mình đã đến gần với giới hạn. Nhưng vẫn cần một thời gian nữa, Hyunsuk nghĩ mình mới có thể buông bỏ hoàn toàn.
Khi trong muôn vàn đau đớn đó, Hyunsuk lại thấy hạnh phúc vì Jihoon quan tâm đến anh hơn cả. Cậu giúp anh dọn dẹp những cánh hoa, ôm anh vào lòng mỗi lúc run rẩy trong cơn cồn cào hành hạ. Thậm chí, Jihoon còn cất công giúp anh việc giấu mọi người trong nhóm.
Tưởng chừng như mọi dịu dàng bao năm Hyunsuk khao khát cuối cùng anh cũng được trải qua.
Ngay lúc này đây sau một trận càn quét dữ dội của lồng ngực, Hyunsuk phải dựa mình vào cánh tay cứng cáp của Jihoon, để cậu giúp anh vuốt xuôi đi những nhành hoa còn sót lại. Hyunsuk thừa nhận.
Là anh tham lam.
Và dù có mang tiếng xấu ấy cả đời, anh vẫn muốn ích kỷ để bản thân mình tận hưởng trong khoảng thời gian cuối cùng này.
"Hyunsuk hyung."
Jihoon khẽ gọi, có gì đó nghẹn lại làm giọng cậu trầm lắng hơn bình thường, đồng thời Jihoon xoay cả người anh đối diện với mình. Cả hai chẳng nói gì với nhau, thời gian như ngừng trôi. Cũng có lẽ vì không ai muốn nói, chỉ sợ rằng sẽ phá tan đi chút giây phút yên bình ấy.
Jihoon nhìn người trước mặt thật sâu, phía trong cậu mọi thứ đang đảo lộn, ở giữa lồng ngực có gì đó rỗng tuếch, không đau đớn nhưng lại nhức nhối đến khó tả.
Và cảm xúc ấy, chỉ xuất hiện lúc cạnh bên anh.
Từ khi biết Hyunsuk vì một người nào đó mà mắc phải Hanahaki, Jihoon không còn tỉnh táo được nữa. Chỉ nghĩ đến việc anh trao lòng mình cho một ai, càng khiến cậu thấy khó chấp nhận nhiều hơn. Không biết từ lúc nào Jihoon đã cúi người, dùng một tay kéo vòng eo nhỏ kia kề sát, để hơi thở của cả hai quấn quýt.
Cậu không còn điều khiển được chính mình, lý trí mà Jihoon luôn tự hào đã được cậu ném đi đâu đó. Jihoon vuốt lên cánh môi vương giọt máu, xúc cảm ấm nóng mềm mại thiêu đốt lý trí. Khoảng cách giữa hai người chẳng đếm được bằng centimet nữa.
Hyunsuk cũng không rõ mình nên làm gì lúc này. Khi mà trước mặt anh là người mà Hyunsuk yêu hơn bao giờ hết. Vào lúc hai đôi môi sắp chạm đến, tiếng chuông điện thoại của Jihoon vang lên làm Hyunsuk giật mình vội đẩy cậu ra.
Là Yuhye.
Mọi thứ dường như đang nhắc nhở anh, bản chất của mối tình đơn phương này là gì. Rằng Hyunsuk đã sắp sửa làm một điều sai trái đến khó thể chấp nhận.
Anh không xứng đáng với sự quan tâm của Jihoon.
Cũng đến lúc rồi.
-----
Sắp đến hồi kết rồi mọi người ạ T.T