em ơi, em xứng đáng nhiều hơn với những điều như thế

516 65 0
                                    

tiếng còi kết thúc trận đấu như xoáy vào tim em, kết thúc thật rồi, hụt hẫng thật đấy, em thẫn thờ đứng nhìn mọi điều xảy ra trước mắt, em không dám tin, nhưng không tin thì nó cũng đã xảy ra mất rồi

thôi thì lần sau mình làm lại vậy, ai chẳng có sai lầm em nhỉ, em thở dài một hơi, thở trôi đi những nổi thất vọng của em, những người đồng đội lần lượt đến bên em, an ủi, động viên em bằng những lời âu yếm, nhẹ nhàng, vì họ biết em là một cậu bé rất dễ tổn thương, suy nghĩ nhiều, nhưng em hứa với mọi người rồi, em nhất định phải mạnh mẽ,em không khóc

em về đến trung tâm, mệt mỏi nằm xuống giường, đúng là một ngày không tốt lành gì của em, em nheo đôi mắt lại, tay day nhẹ thái dương, điện thoại rung lên những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, em không dám mở lên xem, em sợ lắm, em từng bị nhiều lần trước đó rồi, phải thật khó khăn em mới thoát ra được khoảng thời gian tồi tệ ấy, giờ thì sóng gió sắp kéo đến nữa rồi, em vội lấy điện thoại tắt nguồn, nằm cuộn mình trong chăn, em đã suy nghĩ rất lâu là có nên khóc ra cho nhẹ nhõm không, nhưng em lại không muốn ai thấy em khóc, không muốn ai thấy sự yếu đuối này của em, em ước em có thể khóc thật to trong lòng ai đó, người nào cũng được, có thể nghe em khóc, âu yếm và dỗ dành em

em thẫn thờ rất lâu, không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, bỗng em giật mình bừng tỉnh khi có một chiếc máy bay giấy được phóng vào cửa phòng em, nó đáp xuống ngay trên giường em, có chút bất ngờ, nhất thời em bất động, nhưng cố lấy lại sự tỉnh táo, em cầm chiếc máy bay giấy lên, chậm rãi mở ra, em nhướn mày, bất ngờ hơn là dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên chiếc máy bay giấy ấy, khiến tim em đập không thôi
" xuống dưới đi em, anh đang ở đây " - người tình không cưới của em - giờ này còn đứng dưới làm gì, gì mà người tình không cưới chứ , vẽ trò thật

em không biết có nên xuống không hay gấp lại chiếc máy bay khác rồi phóng xuống nói rằng em không muốn xuống, nhưng em không làm theo lí trí, em chọn con tim và con tim em bảo xuống với bùi hoàng việt anh nhanh đi

và đúng là em xuống thật, em thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, mặt đeo khẩu trang kín,đội mũ đen, tay bỏ vào túi áo ấm, ánh mắt hướng về phía em

em của anh xuống rồi, đôi mắt anh ánh lên vầng sáng hơn cả trăng, miệng vô thức mỉm cười, xem em này, làm gì trông mệt mỏi như thế, anh dang tay ra, ý muốn ôm nhưng em lại nghiêng người né tránh
" đang ngoài đường đấy, người ta thấy không hay" - thanh bình nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai anh

việt anh nắm tay em, kéo em lên xe rồi chở em đến công viên gần đấy, tìm một nơi vắng vẻ không bóng người chỉ có bóng trăng, anh và em ngồi trên chiếc ghế đá, thanh bình tựa vào lòng việt anh, cả hai chẳng nói chẳng rằng không biết bao lâu, cũng không biết ai là người mở lời trước cho khoảng không im lặng này, chỉ biết lát sau em đã oà khóc nức nở như một đứa con nít không tìm thấy mẹ trong lòng việt anh

cũng đã gần hai tiếng trôi qua, một người khóc, một người ôm vỗ về không nói lấy lời nào, vì việt anh biết em của anh chỉ muốn khóc thôi, khóc cho quên nổi buồn, khóc cho nhẹ tâm can, anh chỉ muốn làm chỗ dựa cho em khóc, không muốn làm phiền tới em khóc, đương nhiên anh sẽ không dỗ em nín, nếu em khóc mà hết buồn phiền thì cứ việc khóc đi em, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em, lắng nghe em khóc, để cảm nhận, thấu hiểu em hơn, thấu hiểu những áp lực, nỗi đau, tâm trạng mà em đang trải qua, nếu được anh cũng muốn trải qua những điều ấy cùng em
khóc mệt quá, thanh bình thẫn thờ qua sang nhìn việt anh, không nghe anh nói gì, em tưởng anh đã ngủ từ lâu, nhưng quay sang thì ánh mắt em cũng chạm vào ánh mắt anh, ánh mắt dịu dàng, âu yếm mà việt anh dành riêng cho thanh bình, chỉ em thôi, thì ra từ đầu đến cuối việt anh luôn nhìn em, không hề rời mắt khỏi em một giây phút nào, thanh bình cố kìm nén trái tim đang đập rộn ràng không ngừng, mỉm cười lên tiếng
" nhìn em khóc xấu thế vậy anh còn thương em không ? "
việt anh phì cười - " anh thấy dễ thương mà, khóc trông cái mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm nhem "
em nhăn mặt liếc xéo anh, đúng là không bao giờ nói lời tử tế với nhau được vài lời, nhưng mà nay em mệt, không có tâm trạng giỡn với anh, mà hình như anh chưa trả lời câu hỏi của em là anh có thương em không..

" khóc đã chưa em, đã rồi thì hôn anh cái nhớ, dù gì thì người ta cũng cho em dựa suốt 2 tiếng để em khóc á " - việt anh vừa nói vừa chọc tay vào bụng thanh bình
" nhắm mắt lại đi " - việt anh nhắm ngay lập tức, nín thở chờ đợi nụ hôn của em, thanh bình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, kêu cái chóc, rồi vội vàng lấy tay che mặt

việt anh bật cười, người gì mà đáng yêu thế ,việt anh ôm em vào lòng, tựa cằm lên vai em, nói bằng chất giọng êm dịu như rót mật vào tai thanh bình
" nghe anh nói này, đừng quan tâm những lời người khác nói làm gì em nhé, em là em, không ai có quyền bắt em phải sống theo ý họ, em cũng là người bình thường, có quyền mắc sai lầm và sửa sai, em phải mạnh mẽ lên, để sống với xã hội này, nhưng em đừng lo, ít nhất vẫn có anh luôn ở lại với em, có anh luôn bên em, anh sẽ không để em phải chịu đau khổ một mình, vì em biết không, em xứng đáng nhiều hơn với những điều như thế " - thanh bình như con mèo con cuộn tròn vào lòng anh, lắng nghe từng lời anh nói, rồi đặt tay mình vào tay anh đan lại - " cảm ơn việt anh, vì tất cả "

việt anh nắm chặt tay em- "anh thương em" - anh nghĩ điều này không cần nói em vẫn cảm nhận được nhưng em hay suy nghĩ nhiều nên anh vẫn nói thì hơn

ồ hình như em không nghe được rồi vì đã ngủ gục mất tiêu, việt anh hôn lên tóc em một cách nhẹ nhàng, bỗng nhiên anh giật mình vì thanh bình đột nhiên lên tiếng
" em cũng thương anh" - hoá ra em vẫn chưa ngủ, anh xoa đầu em âu yếm, bảo với em hãy yên tâm ngủ trong lòng anh, vì anh chắc rằng trong lòng anh sẽ không ai có thể làm tổn thương đến em của anh đâu, ngủ đi em, ngày mai trời lại sáng, mưa nào mà không tạnh




       


đã hoàn thành ngày 20/07/2022




cố lên thanh bình nhớ, em và mọi người vẫn luôn ủng hộ, cỗ vũ cho bạn

viết nhiều ghê, nhưng không hết nổi những điều mình muốn, mà cũng dài quá nên end thui
mong mng đón nhận một cách tích cực và góp ý nhẹ nhàng cho mình khắc phục nhó, cảm ơn vì đã đến và đọc

🎉 Bạn đã đọc xong em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửa 🎉
em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ